Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//Hứa Kì Lăng Vy //

Một ngày trôi qua mau. Màng đêm lại phủ xuống. Nó cứ lặp đi lặp lại như hệ tuần hoàn. Ánh đèn điện chiếu sáng khắp con phố.  Sáng lắm.

Nhưng trái với loại ánh sáng Hắc ấy thì Ánh Trăng vẫn dễ chịu hơn phần nào.

Nó có mặt khắp mọi nơi.

Trăng trong nước hoa trong gương.

Một cái đẹp không thể với tới. Như cô gái đó cũng vậy.

Hình bóng một cô gái phản chiếu dưới mặt nước cùng với ánh trăng. Tựa 2 là 1. Mờ mờ ảo ảo.

Đôi con ngươi trong veo, không nửa điểm gợn sóng.

Tâm tư nhìn vào hư không xa vô tận.

Có cảm giác cô gái này đã trải qua bao chuyện đau buồn mất mát.

Và người đó mang tên Hứa Kì Lăng Vy. Một đứa nhóc đang tuổi vị thành niên. 17t.

Cô gái= Nó

Năm nó 10t. Cái tuổi mà mọi đứa trẻ nào cũng nằm trong vòng tay yêu thương bảo bọc của cha mẹ.

Nếu như đêm đó, nó không một mực đòi đi chơi thì. Họ đã không chết.

Cha mẹ sẽ không chết, nó và anh sẽ không mồ côi, gia đình vẫn sẽ êm ấm.

Nếu như, nếu như, nếu như không có từ nếu như thì....

Nực cười...

Thật sự là tai nạn hay là ám sát?

Ý nghĩ đó đã làm nó phát sợ từng ấy năm.

Biến cố xảy ra. Anh nó luôn là người chở che cho nó. Mặc dù chỉ lớn hơn 2 tuổi.

Papa nuôi. Người cha đở đầu của nó. Đã đến bên an ủi nó. Nhận nuôi anh nó. Cho đi du học để sau này quản lí cơ nghệp của gia đình.

Nó nên cảm ơn ông nhỉ. Đôi mắt một tia dao động. Gió lạnh buổi đêm càn thấu xương.

Vốn nghĩ ông chỉ là, một doanh nhân bình thường. Nhưng. Từ khi sinh ra nó đã được chỉ định là người kế nghiệp của ông.

Ông huấn luyện nó trở nên cứng rắn, máu lạnh, tàn ác. Khi nó, chưa được 15.

Nó còn nhớ. Vào cái đêm đó, cái đêm mà mặt trăng sáng nhất. Cái đêm định mệnh đó. Nó đã mất người thân thêm lần nữa. Nó đã rất đau, đau lắm. Nó không muốn mất ai nữa.

Ông bị ám sát.

Nó kề vai sát cánh cùng ông. Cho đến khi thây chất đầy đất máu nhuộm đỏ một vùng. Thì cuộc chiến mới kết thúc.

Lần đầu tiên đôi tay nó nhuốm đầy máu tươi.

Ông bị thương không ít.

Tại sao?

Tại sao ông lại bảo vệ nó?

Nó không muốn mất ông, ông không muốn mất nó.

Như hai con tốt trên một bàn cờ.

Ông đã thấy và đã biết. Nó đã đủ tư cách thay thế ông. Không còn gì hối tiếc.

Ông cố gượng nói những điều cuối cùng. Nở nụ cười mãn nguyện thiếp đi. Ngủ giấc ngủ vĩnh hằng.

Nó hận ông và nó cũng cảm ơn ông.

Hận ông vì ông đã đưa nó vào con đường này.

Cảm ơn ông vì đã thay đổi con người nó.

Thân phận bang chủ. Nó sẽ đảm nhiệm.

Dĩ nhiên, khó chấp nhận khi một con nhóc ranh lên làm trùm.

Nó nhớ rất rõ. Không hiểu sao. Nó lại đủ can đảm bước vào hang cọp.

Nó ngồi cao cao tại thượng. Thái độ ngông cuồng, không phù hợp với lứa tuổi 15.

Nhưng sai rồi. Nó là thế đấy.

Không ít kẻ phản bác. Không ít người khó chịu.

Một tên tiên phong đi đầu. Đòi đá nó ra.

Bang chủ của họ.

1 là có tiền

2 là có tài.

Đứa nhóc này không thể lưu lại

Mi mắt nâng lên. Nó nhìn vào tên đó. Như đã đâm thủng nhiều nhát.

Ý kiến à? phản đối à? Nó không cần những kẻ muốn phản.

5s sau đó. Hắn an tọa trên nền đất mẹ. Máu loang ra


Những kẻ rụt rịt bước sau hắn cũng vội lùi lại. Nó tha dễ vậy sau. Chỉ qua 3 hô hấp. Chúng đã ngã quỵ từng tên.

Nó đâu hay biết. Mọi người đã tôn nó lên làm nữ hoàng ngay lần gặp đầu tiên.

Nó hành động khi nào. Có ma mới biết, có quỷ mới hay.

Các tấm gương sáng. Mọi người noi theo sẽ được thưởng như vậy.

Ai dám noi theo? Cô chủ nhỏ, họ còn yêu đời lắm.

Thật là.

Khi nhìn lại, nó đang gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Có khi, cha mẹ và papa nuôi bị ám sát cùng một thế lực.

Nó nguyền rủa cái số phận của nó. Tại sao những người thân yêu lại lần lượt ra đi và bỏ lại nó.

Nó rảo bước về biệt thự. Ngôi nhà cổ kính theo kiểu hoàng gia.

Quan sát từng chi tiết một. Nó không muốn quên chúng.

Bởi vì, ngày mai nó về Trung Quốc.

Nó phải tìm ông anh đang "mất tích "của nó.

Nó không biết quyết định này là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro