Chương 2:Nhà mới- Cuộc sống mới-Vấn đề mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều giờ, chuyến bay của nó cũng hạ cánh an toàn tại đất nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đất nước này rất đẹp.

Nhìn quanh sân bay, kẻ tiễn người đi. Kẻ cười người khóc. Thật lộn xộn.

Lo mãi mê suy nghĩ mà quên mất sự tồn tại của một người kia. Quách Kha Na.

-Bảo Bảo, chờ tao với.

Bảo Bảo. Bảo trong Bảo Vật, Bảo trong Bảo Bối . Phì. Cái tên này do cô nàng tự nghĩ ra. Tên của nó khó đọc vậy sao?

Cũng không khó lắm, cô nàng chỉ muốn đánh dấu tình bạn giữa cô và nó. Nhưng nó sẽ không ngờ, cái tên này ít nhiều cũng  sẽ cứu nó trong tương lai.

Nó giảm bước chân lại, mục đích chỉ để chờ cô nàng.

Nhưng đôi mắt nó lại dừng ở một nơi khác.

Hai hàng người mặc vest đen thắt calavat, đeo kính râm. Chắc hẳn là vệ sĩ.

Đứng đầu hàng là một cậu trai trẻ, tất cả họ đang cuối đầu cung kính chào một người phụ nữ.

Bà ấy tầm 40, trông còn rất trẻ.  Chắc là mẹ của cậu trai trẻ kia. Nếu không có con mắt đánh giá thì nó xem chừng cũng bị lừa.

Không phải nó nhiều chuyện đâu. Chỉ tại họ quá nổi bật.

Kha Na vừa vặn đi tới. Cô nàng lếch khá lâu đấy.

Hừm.

Nó nhìn đống vali của cô nàng mà phát ngán.

____

Cậu trai trẻ đó chính là Nam Phong.

Nếu hắn biết nó nghĩ đó là mẹ của hắn. Thì chắc hẳn phải mừng như điên mất.

Vì sao à. Vì ai cũng bảo rằng. Người đó chính là chị của hắn a~.

Hôm nay Mẫu Thân đại nhân   về HongKong.

Hắn phải bỏ tất cả công việc để đến tiễn bà.

Công việc? Theo người khác, hắn là con trai của tập đoàn ô tô nức tiếng thì có công việc gì ngoài ăn chơi.

Nhưng họ khá sai đấy. Hắn chính là trụ cột của chi nhánh ở Trung Quốc này. Công việc của hắn rất bận rộn.

Hắn lưu ban nhiều năm cũng chỉ vì lí do nghỉ một năm hơn 100 ngày học.

Cái lí do quá cùi mía.

Nhưng tại sao mẫu thân lại về HongKong?

Vì sao à. Bởi vì Hắn đã qua tuổi 19. Bà phải quay về tìm một bức thư.

Bức thư đó rất quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc đến hắn trong tương lai.

_____

Theo địa chỉ nó có được từ công ty môi giới phân phối bất động sản.

An toàn đến nơi. Ngôi biệt thự này nằm ngoại ô thành phố

Nhìn từ xa trông cũng  khá đẹp. Chủ đạo là màu trắng, một vườn hoa hoa sặc sở đua sắc. Hàng cây tử đằng đua ra hoa. Tưởng chừng như lạc vào mộng cảnh.

Vừa đặt chân xuống bước vào thì đã có hai hàng  người gập 45°nghênh đón.

Nls vẫn ung dung tiến vào gật đầu lấy lệ một cái.

Không hổ danh là công ty đứng đầu thế giới về môi giới bất động sản.

Năng suất làm việc rất hiệu quả.

Hẳn đây là nhân viên của công ty nhỉ?

Trực thăng cũng đã đáp trên sân thượng của biệt thự. Có lẽ là đến lâu rồi.

Nó khá khen đấy.

Sử dụng trực thăng quân dụng của Hoa Kì mà qua nhiều quốc gia lại không bị cảnh sát phòng không thăm hỏi thì thật là bất ngờ.

Nhưng, hai cánh cửa vẫn khép kín mít.

Nó bước đến.

À.

Thì ra là ổ khóa phần mềm. mật khẩu là dấu vẫn tay.

Hèn gì, họ cần vân tay nó là làm cái này.

Khi nó đặt tay lên, mật mã đã xác nhận danh tính, thì tất cả cánh cửa từ lớn đến nhỏ đều mở toan ra như được khai thông.

Công nghệ tiên tiến thật. hửm.

Nhìn sang khuôn mặt Kha Na, cô nàng đang tối sầm mặt lại.

Không ngờ lại có thứ khiến cô hứng thú ở đây.

Nhất định, cô nàng sẽ khám phá ra cách tạo các ổ khóa này. Nhất định.

Khi cánh cửa mở ra, là lúc các nhân viên bắt đầu làm việc, lao dọn rất sạch sẽ.

  Vận chuyển hành lí của nó và cô vào trong.

Còn về chiếc  trực thăng toàn là vũ khí quân dụng.

Kha Na hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hệ thống an ninh quá xuất sắc.

Tại sao lại có những con người súc vật như thế.

Mà cô đâu nhớ rằng chính bản thân cô cũng là súc vật.

_________

Sau khi đưa tiễn mẫu thân đại nhân.

Nam Phong đã tách khỏi đám vệ sĩ mà dạo ở công viên gần đó.

Hắn đang để đầu óc thoải mải một tí, không lo nghĩ, không công việc.

Đôi khi chỉ cần đi dạo hắn cũng cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

- Nam Phong
Bỗng. Có tiếng ai gọi hắn từ sau lưng. Một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

Hắn quay ra sau nhìn xem.

Hạ An.

Đây có thể nói là bạn Thanh Mai Trúc Mã của hắn.

Tuy rằng Hạ An nhỏ hơn hắn  những hai tuổi.

Hạ An là con lai nên mái tóc có màu vàng sậm.

Hắn thừa biết cái cô gái này có ý với hắn.

Thích quan tâm hắn một cách thái quá.

Nhưng xin lỗi hắn không thể nào quên mối tình đầu của bản thân. Hắn không thể.

Người con gái mà hắn yêu nhất.

Đó là một mối tình chưa kết thúc.

Hiện giờ hắn không biết cô gái ấy đã đi đâu.

Một lời không nói liền biệt tích.

Hắn vẫn chờ đấy chứ, cô gái có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh biếc. Mà…..

- Nam Phong, Nam Phong…

Tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẫn, hắn nhìn Hạ An rồi hỏi:

- Có việc gì sao ?

Cô Nàng nhìn Hắn một hồi lâu rồi lên tiếng.

- À, thật ra Phong đã nghỉ học hơn một tuần rồi. Giáo viên chủ nhiệm nhờ An khuyên Phong đi học lại.

Phải ha, dù gì hắn cũng nghĩ học khá lâu rồi. Mấy ngày nay bận quá nên hắn quên bén.

Nhưng dù gì trong mắt mọi người, hắn cũng là một kẻ ăn không ngồi rồi mà.

Ngay trong mắt  Hạ An cũng vậy.

- Thôi, không học đâu.

- Hể?

Hạ An quyết định hôm nay phải bắt hắn đi học cho bằng được nếu hắn không đi học thì làm sau có động lực để học chứ.

- Sao không đi học.

- Lười lắm.

Cô nàng như muốn bật khóc với câu trả lời này, vào lớp hắn toàn ngủ, ra chơi thì đi ăn với anh Khang. Lười, Lười, thế mà cũng lười à?

Hắn nở nụ cười mà nhéo má cô.

- Được thôi. Ngày mai Phong sẽ đi học lại.

- Thật sao?

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn ghé sát tai cô mà nói.

- Cảm ơn nhe, Hạ An.

Cô nàng đỏ mặt tía tai mà cúi đầu không dám ngước lên.

Sợ không kiềm chế được mất.

Khi ổn định lại thì hắn đã đi mất rồi, thật ra đây cũng là một trong những biện pháp cắt đuôi cô nàng đó.

Trông cũng rất hiệu quả đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro