Chương 3: Hai Lần Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quả thật là con người xảo quyệt.

Sau khi trốn khỏi Hạ An hắn  rảo bước trên công viên.

Không khí trong lành.

Cảm giác yên bình quá.

Chưa được yên bao lâu thì chuông điện thoại reo lên....

(..🎶🎶我前几世种下
Wo qian ji shi zhong xia
不断的是牵挂
Bu duan de shi qian gua

小僧回头了吗🎶
Xiao seng hui tou le ma
诵经声变沙哑
Song jing sheng bian sha ya

🎶这寺下再无她
Zhe si xia zai wu ta
菩提不渡她
Pu ti bu du ta

几卷经书难留
Ji juan jing shu nan liu
这满院的冥花🎶
Zhe man yuan de ming hua

你离开这个家
Ni li kai zhe ge jia
爱恨都无处洒
Ai hen dou wu chu sa

还能回头了吗
Hai neng hui tou le ma
看你微笑脸颊🎶
Kan ni wei xiao lian jia

怎能脱下袈裟
Zen neng tuo xia jia sha
来还你一个家
Lai hai ni yi ge jia

为何渡我不渡她
Wei he du wo bu du ta
这风儿还在刮🎶
Zhe feng er hai zai gua

乱了谁的年华🎶
Luan le shei de nian hua
她留起了长发
Ta liu qi le chang fa

手起木鱼吧
Shou qi mu yu ba
菩提下再无她🎶
Pu ti xia zai wu ta

又度过几个夏
You du guo ji ge xia
眼睛还红吗
Yan jing hai hong ma

她已经不在啦
Ta yi jing bu zai la
晨钟在敲几下
Chen zhong zai qiao ji xia

不渡世间繁花
Bu du shi jian fan hua🎶
我也低头笑着
Wo ye di tou xiao zhe

再不见你长发
Zai bu jian ni zhang fa
笑问佛祖啊
Xiao wen fu zu a🎶

渡千百万人家
Du qian bai wan ren jia
为何渡我不渡她
Wei he du wo bu du ta🎶
........🎶🎶)

Hắn nhăn nhó khuôn mặt. Tên khốn nào luôn lựa giờ linh mà tìm hắn.

"_Khang Chí Chó_"

Một cái tên tiêu biểu mà hắn sắp cho vào danh sách đen.

Nếu Hứa Chí Khang mà biết được hắn lưu tên của Anh là "Khang Chí Chó" thì sẽ đập hắn ra bã mất.

Biết vậy mà vẫn đặt thôi.

Vì sở thích của hắn chính là chọc chó 🐶.

Bên này, Anh đang đứng trước Siêu thị Green. Mắt không rời khỏi tấm phiếu trên tay.

Chỉ chờ hắn alo là Anh sổ một tràng.

-Alo

-Đi Siêu thị với tao. Mày mà không đi thì nhớ mặt móc mày nghe.

-.....

- Nè. Có đó không.

Hắn đang tiêu hóa câu nói của Anh. Hắn chưa nói gì mà phải không? Mặt hắn tối sầm lại.💢💢💢💢

- Đây. Còn sống nè. Tao có đi hay không thì kệ mịa tao. Mặt tao, tao hong nhớ. Chẳng lẽ nhớ mặt mày. Thằng khốn nạn, tao chưa nói cái quần q** gì hết mà mày táp táp cái gì con chó.

Mặt Anh cũng có khác gì hắn. Phẫn nộ đầy mặt.

- Cái con khỉ. Mày nhìn lại xem đứa nào đang táp. Tao nói 15 chữ mày táp lại cả 100 chữ. Có lòng tốt rủ mày đi Siêu thị, không đi thì thôi. Hừ.

- Lí Do?

- Phiếu giảm giá.

- Chưa đủ thuyết phục.

- Thịt Nướng.

-Thành Giao.

- Tới nhanh.

- Ở Đâu.

- Siêu thị Green

- 15'

Tút ...tút... tút

Một trong những cuộc nói chuyện khó hiểu nhất.....😎

_______

Quay lại với hai cô nàng của chúng ta.

Kha Na vẫn còn đang bận dọn dẹp mớ đồ trong phòng thì nó đã làm xong sạch sẽ từ 30' trước.

Nó đã xem qua bản thiết kế của căn biệt thự.

Một phòng khách, một nhà bếp. 6 phòng. 3 tầng.

Sân vườn cũng khá rộng. Rộng đến nỗi có thể tổ chức được buổi tiệc cho hơn 100 người.

Nói tới tiệc, bụng nó lại sôi sùn sục.

Kha Na từ đâu chạy xuống. Vẻ mặt hớn hở bay đến nó.

- Bảo Bảo.

Hửm. Nó nhíu mày nhìn nhỏ. Cảm giác có chuyện gì không ổn sắp xảy ra.

- À. Thì. Mai đi học nhe. Tao gởi đơn xin nhập học cho cả hai đứa rồi.

Nó muốn té ghế. Choáng váng.

- Đi..Đi học?

- Ừm.

Kha Na nói bình tĩnh  như chưa từng bình tĩnh hơn.

Nó vẫn chưa hoàn hồn thì nhỏ lại rủ nó đi ăn.

Nó chẳng phản kháng mà lếch theo luôn.
Nhưng ......

Điểm đến không phải Quán Ăn mà là Siêu thị.

Siêu thị  sao??????

Kha Na lôi nó như bay.

Nhỏ lựa từng loại, từng loại một. Phân tích cái nào ngon hơn, cái nào tốt hơn.....

Bụng nó ùn ụt.... Tại sao không phải đến quán ăn chứ.......

Sao số nó khổ thế .....

_______

Ở chổ hắn cũng chả khá hơn.

Mỗi lần đi cùng tên Khang Chí Chó là hắn thật muốn nổ cả óc.

Cứ lựa đi lựa lại.

Cho dù đổi lại là một bữa thịt nướng thì cũng quá đắng.

Hắn nhân cơ hội Anh không chú ý liền chạy mất.

Lỡ có phát hiện thì cùng lắm nói lạc thôi.

Hắn ra khỏi Siêu thị, vòng qua con hẻm vắng để ổn định tinh thần.

Nhưng lại thấy một chuyện rất thú vị.

Cái hiện tượng này trong truyện ngôn tình nào cũng có. Một nữ tử bị bọn con trai vây lấy.....

Anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng lẽ hắn phải làm vậy sao? Bơ đi được không?

Cô gái đó đẹp quá.

Vâng.

Và cô gái đó không ai khác chính là nó. Hứa Kì Lăng Vy.

Nó khá là nhức não với Quách Ka Na. Cô bạn của nó.

Tại sao lại nói nhiều đến vậy.

Tại sao không yên lặng mua rồi về?

Nó cần Yên Tĩnh.

Và đừng hỏi câu ngu xuẩn Yên Tĩnh là gì!!

Cố gắng trốn ra đây, vậy mà còn gặp ba tên ôn giật chết trôi này nữa chứ.

Hắn không thấy nó có biểu hiện gì. Chỉ cúi gầm mặt. Mái tóc che đi nữa phần trên của nó. Hắn nghĩ nó hẳn là đang sợ nhỉ?

Đúng vậy.

Nó đang sợ.

Sợ rằng bản thân kiềm chế không nổi mà giết chúng.

Giữa ban ngày, lại là nơi đông người nữa chứ. Phải kiềm lại.

Hắn bước vội lại.

Trong khi đó.

Một tên vừa đưa tay lên không trung. Hẳn là định sờ tóc nó rồi.

Nam Phong nhanh tay chụp lại bẻ ngược ra sau khóa tay tên đó lại. Nở nụ cười tươi rói hỏi:

- Các anh định làm gì thế??

Một trong ba tên đó phẫn nộ lên nhào đến đánh hắn.

Một tay giữ tên kia, tay còn lại phản đòn.

Đá tên còn lại một phát.

Hắn vẫn cười mà nói.

- Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, làm như vậy thật là không tốt. Chậc chậc.

Bọn chúng thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn. Mạnh miệng mắng.

- Thằng khốn nhà mày, phá chuyện tốt của tao. Tao nhớ mặt mày rồi. Mày chờ đó nghe con.

Miệng mạnh, chân cũng mạnh nốt. Vì nhờ mạnh nên chạy mới nhanh.

Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kiềm chế được.

Còn đối với hắn tiếng thở phào đó như là tiếng thở của sự giải thoát.

Lúc đó nó mới ngước mắt lên nhìn hắn. Là tên ở sân bay à. Nhìn gần cũng soái phếch.

Còn hắn thấy nó nhìn mình mãi nên lên tiếng.

- Cô gái. Cô không sao chứ.

- À. Không sao. Cảm ơn.

Sao khi cảm ơn xong. Nó toan bỏ đi. Như chuyện chưa từng xảy ra.

Hắn như đơ người. Vẻ mặt đó rất bình tĩnh cơ mà. Hửm. ....
Không hề có một tia sợ hãi nào cả. Vậy lúc nãy??????

_________

Sau khi Kha Na nấu ăn xong cũng là chuyện của 5 tiếng sau. Cuối cùng cũng no bụng.

Nó muốn đi dạo vận động xương cốt một tí.

Nó đi bộ vào Nội ô thành phố.

Đến nơi thì trời cũng vừa sập tối.

Ánh đèn đường thật đẹp. Thành phố dần dần ít người đi.

Phải rồi.

Buổi tối thì họ cần bên gia đình chứ.

Nó cứ thong thả bước đi, mi mắt nhìn mặt trăng vừa nhô cao trên ngọn cây.

Chợt. Có ba tên đi ngược hướng với nó.

Bọn chúng rù rì gì đó rồi bước lại phía nó.

- Chà chà. Chẳng phải cô em lúc sáng sao.

Một tên lại tiếp lời.

- Đúng he. Cô em đi đâu một mình vào đêm khuya thế?

- Cần bọn anh chơi cùng không

-hahaha....

Hì hì. Nó đang mừng đấy. Gặp lại bọn khốn này.

Nó nở nụ cười nhìn vào chúng. Hai tay khoanh trước ngực.

- Ấy chà chà. Vậy các anh muốn chơi thế nào??

- hahahaha....

Thật là một chàng cười khả ố.

Bọn chúng trông có vẻ rất han muốn nhỉ.

Vừa nói tay vừa động.

- Chơi thế nào à. Tùy cô em chọn vậy....

Vừa nói tên đó vừa đưa tay nâng mặt nó. Ánh mắt nó sắc bén đâm thẳng vào mắt tên đó. Hắn run rẩy lùi ra xa.

- Vậy ....mình chơi trò này nhe.

Nó rút trong tay ra một con dao râm cực sắc phản chiếu dưới ánh trăng làm con dao thêm sáng.

Nó tiến gần gần đến chúng. Chúng chợt thấy không khí thay đổi. Lạnh quá. Lạnh buốt hay tại cảm giác run sợ ảnh hưởng.

Một tên vội lên tiếng.

- Không được. Thật không tốt, cô em xinh đẹp như thế, lỡ cậy dao làm bị thương rồi sao.

- Đúng vậy. Bị thương là không đẹp đâu.

Bọn chúng cứ tiếp lời như thế..... Mục đích....

- Hửm.

Nó cố ra vẻ không hiểu.

- Con dao này rất đẹp mà.

Nó quơ qua quơ lại cho chúng xem. Chúng sợ mà cứ lùi lại.

- Nó...nó không hợp với cô em.

- Vậy sao. Vậy nó nguy hiểm à?

Bọn chúng gật đầu lia lịa.

- Đúng. Đúng vậy.

- Hừm. Vậy không chơi với nó nữa.

Theo lời nói. Nó bỏ cây dao qua một bên.

Hành động đó khiến một người trốn sau gốc cây gần đó muốn đập đầu vô cây chết cho rồi. Cô ấy ngốc thật sao?? Là hắn Nam Phong.

Bọn chúng thở hắc một cái. Nguy hiểm thật.

- Vậy còn cái này thì sao?

Nó móc ra thêm một con dao nữa. Một trong bọn chúng phóng đến mà định tán vào mặt nó.

- Cái con điên này.

Nó nhanh tay chặn lấy. Hỏi.

- Chẳng lẽ con dao này không đẹp nữa sao????

Một tên nắm lấy tóc nó giật ra sau.

- Con khốn này, mày muốn chết à.

- Chết?

Mặt nó nổi lên từng đường gân phẫn nộ.

Dám nắm tóc nó. Một trong những điều cấm kị. Xác định  là chết.

-Chết à. Haha. Nghe cũng vui đấy.

Hắn định bay ra giúp nó thì một điều thú vị đã xảy ra.

Nó thả một tên ra khỏi tay giơ chân lên đá bay ra. Nó lấy hai tay nắm tóc mình rồi quay ra sau mà đá vào Bộ Chỉ huy của tên đó.

Đau đấy.

- Muốn chết à. Có vẻ thú vị. Hay để bà đây tiễn chúng bây một đoạn nhé.

Còn một tên nữa nó không thấy đâu. Không ngờ lại bất thình lình xuất hiện. Phối hợp với một tên kia.

Cùng xông vào. Chẹp. Nó là ai. Đâu phải dạng vừa xử đẹp  bọn chúng. Một tên chơi tồi cầm cây đánh lén.

Nó phóng cây dao ghim vào mắt tên đó. Hừm. ...... Tên đó la như lũ heo bị chọc tiết vậy.

Hai tên kia cũng bầm dập chẳng kém.

Nó đứng dậy mà nhìn tay mình. Toàn là máu. Theo cách hành động của nó thì chưa bao giờ nó dùng tay vào việc giết người cả. Chỉ dùng dao mà thôi.

Thật gớm ghiếc.

Nó ngửa mặt lên nhìn ánh trăng rồi cười trong lòng. Ánh trăng nhô cao lên đỉnh. Chắc cũng khuya rồi.

- Ra đi.

Nó hướng ánh mắt vào góc cây chỗ hắn chốn mà nói.

Hắn biết nó phát hiện nên cũng bước ra.

- Là anh à.

Hắn cười cười đưa cho nó chiếc khăn tay.

Rồi bước đến chỗ ba cái xác. Xin chia buồn cùng họ.

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó. Không nói gì.

Một lúc sau.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Nó ngước lên nhìn hắn.

- Ngoại ô.

- Được, lên xe tôi chở về.

Nó hơi thấy ngưỡng mộ đấy. Hắn alo một cái là hàng chục người đến dọn xác, xóa sạch sẽ con đường. Đem xe lại cho hắn.

Nó mệt rồi. Dĩ nhiên nó cảm kích nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro