Chương 4: Ánh Trăng, Kẻ Vô Tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bầu trời ngoài kia đậm sắc tối thì ở căn phòng của Quách Kha Na lại đậm sắc Hường.

Cô đang gọi cho ai đó. Thần sắc vô cùng tốt.

- Oppa à. Mai sinh nhật anh rồi. Anh muốn em tặng gì nà.

Và người bên đầu dây bên kia không ai khác chính là Khang Chí Chó . À nhầm. Là Hứa Chí Khang.

Gọi điện bằng Facebook nên Anh không thể nào biết rằng cô đã về Trung Quốc.

Anh vô cùng ão não. Lâu lắm rồi Anh chưa được gặp Bảo Bối của mình.

- Anh muốn ôm em cơ. Anh nhớ em nhiều lắm.

- Nếu , không được thì sao?

- Anh chết mất.

Cho dù Anh biết đây là chuyện bất khả thi nhưng vẫn muốn thấy cô vào ngày mai.

- Oppa không được phép nói vậy. Nếu nói lần nữa, em thiến anh đấy.

Hừ hừ. Đang an ủi hay đang đe dọa thế....

Mồ hôi rơi lã chã. Anh vội nói.

- Anh không nói nữa. Thề đấy.

- Vậy mới ngoan.

- Anh luôn ngoan mà.

- Vậy. Oppa cứ chờ ngày mai đi.

Ngày mai? Hửm. Vậy chờ ngày mai vậy.

Anh chưa bao giờ lường trước các trò mà cô sắp làm. Cứ xòe rộng tay, đón nhận nó thôi.
_______

Nhờ Hắn đưa về, nó đã an toàn vào nhà. Hắn nhìn theo bước đi của nó rồi nhìn lên ngôi nhà.

Không ngờ cô gái đó lại thú vị đến thế.

Không còn từ nào có thể  diễn tả được.

Nó an tọa trên ghế.

Hừm.

Không được, đi tắm đã.

______

Sau khi tắm ra Kha Na đã ngồi trên giường chờ nó. Trên tay cô là bộ đồng phục của trường nào đó.

Nó lười nhìn nhưng vẫn bước đến.

Hướng ánh mắt ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang ngự trị. Nó có cảm giác.

Ánh trăng luôn nhìn nó, một cảm giác khó chịu.

Vì Ánh trăng luôn dõi theo nó.

Hay vì ánh trăng lạnh lẽo vô tình khiến nó phát khiếp.

Hay đơn giản là nó ghen tị vì không được như Ánh Trăng kia.....

Luôn quan sát mọi thứ trong lòng bàn tay, lạnh lẽo, vô tình, máu lạnh.

Nó đang sống trong cái thế giới đầy rủi ro.

Bàn tay  ai cũng có khả năng nhốm máu.

Đơn giản chỉ có một quy tắc.

Cậu muốn lên ngôi thì sẽ có kẻ bị đào thải.

Còn bản thân quá mềm yếu thì chính cậu là người thua cuộc.

- Bảo Bảo.

- Bảo Bảo.

Nghe tiếng gọi, nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Hửm.

Kha Na vẫn nhìn nó nhưng không nói gì, ánh mắt chuyển sang bộ đồng phục.

- Đồng phục nà, nó vừa được gửi đến lúc chiều.

Nó có hơi nhiều thắc mắc đây.

- Tại sao phải đi học? Tại sao phải là ngày mai? Có gấp quá không?

Chẹp. Cô nàng nghe nó nói xong mà muốn lật bàn.

- Bảo Bảo, mày ấm đầu à.

- Hể?

Đơn giản, vì đây là lần đầu tiên nó chưa đoán ra Kha Na định làm gì. Nên cô nàng có bơi ngạc nhiên ấy mà.

Kha Na tròn mắt nhìn nó.

- Vì ngày mai có sự kiện trọng đại.

- Vậy thì liên quan gì đến việc học?

- Liên quan lắm luôn đấy.

Nó đang rất là chăm chú suy nghĩ đấy. Mai là ngày gì nhỉ?

Chết dỡ.

Mai sinh nhật Anh nó.

Nó nhìn sang Kha Na. Thì ra là vậy.

- Nhớ rồi. Vậy. Trường mày đăng kí là trường của Ảnh đang học hả.

- Ừm ừm

Hứa Chí Khang mà biết được cô em gái duy nhất của anh đã quên mất sinh nhật của anh thì không biết nghĩ sao nhỉ !!!!

________

Một buổi sáng đẹp trời.

Khi ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.

Thì nó đã thức từ lâu.

Bộ đồng phục không tệ cho lắm.

Chiếc áo trắng dài tay. Váy đen xếp li cao hơn gối. Thắt calavat thay vì nơ. Áo khoác ngoài rộng.

Mang vớ cao cùng đôi giày thể thao.

Nó xuống nhà tìm Kha Na.

Trông có vẻ cô nàng còn chuẩn bị sớm hơn nó. Rất háo hức nhỉ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro