Chương 5 : Moroci school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ka Na cũng mặc bộ đồng phục như nó nhưng trông cô nàng lại đáng yêu bội phần.

Hai đứa vừa định vác cặp ra khỏi nhà thì chuông điện thoại nó vang lên

(.....🎶🎶🎶...
We don't talk anymore, we don't talk anymore🎶
We don't talk anymore, like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?🎶
Oh, we don't talk anymore, like we used to do

I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for🎶
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time I still wonder
Why I can't move on🎶
Just the way you did so easily

Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's holding onto you so tight🎶
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game🎶
Now I can't get you out of my brain🎶
Oh, it's such a shame.......)

Hiện lên một dãy số không tên.

- Hello.

-"....."

Thần sắc nó tương đối tốt hơn.

- Tốt, nên hạn chế liên lạc qua điện thoại. Nó không an toàn.

-"..."

Bên kia chưa nói hết nó đã vội dập máy.

___________

Taxi đưa bọn nó đến trường.

Moroci School.

Ngôi trường thuộc quyền tư nhân. Dành cho các cậu ấm cô chiêu từ khắp mọi nơi qui tụ về đây.

Ngôi trường lớn nhất trong nước.

Tuy không phải của nhà nước nhưng chất lượng ngôi trường vẫn không kém cạnh gì.

Nó cùng Kha Na đến văn phòng Hiệu Trưởng thì chuông vào học cũng vừa reo.

Nhìn sơ thì ông hiệu trưởng ở tuổi trung niên.  Nhưng dáng người mập quá cở. Chắc hẳn chỉ là dân được thuê đến.

Ông Hiệu Trưởng thấy hai cô nàng sênh đẹp bước vào thì cố tỏ ra điềm đạm.

- Hai em là học sinh mới.

Kha Na trả lời tất cả câu hỏi của ông. Nó vẫn im lặng.

-Theo thành tích học tập của các em thì. Vào lớp S nhé.

- Không cần. Cứ cho vào lớp G.

Ổng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Lớp đó. Là lớp có ý thức kém. Còn các em .....không thể.

- Ý thức kém?

Từ nãy đến giờ nó mới phản ứng mà lên tiếng. Nó quơ tay lấy cây đèn để bàn đập xuống đất một cái.

"BỐP "

Xong rồi phủi tay. Nhìn ổng bằng đôi mắt chết.

- Vậy, chúng tôi đạt yêu cầu chưa?

Ổng có cảm giác nếu không đồng ý thì cả căn phòng này sẽ đổ nát mất. Ổng chỉ làm công thì sao đền nổi. Mồ hôi thấm cả áo.

-Vâng, vâng. Lớp G. Tôi sẽ gọi người đến đưa các cô đi.

Ổng quay số mà đôi mắt vẫn lén lén nhìn tụi nó.

Phải biết điều ngay từ đầu đi thì đâu có gì xảy ra. Nó tặng ông một cái trừng mắt rồi bước đi theo Giáo viên.

Lớp G biệt lập một dãy phòng.

Nhìn ở ngoài thì ngôi trường rất sáng sủa.

Còn dãy phòng của lớp G thì từ trên xuống dưới từ trước ra sau thì toàn là Sơn.

Những đường ngoằn ngoèo. Chậc. Phải nói là các tác phẩm mới đúng. Đa dạng.

Bọn nó chưa vào đến lớp thì đã nghe tiếng la hét.

- Học sinh mới.

- Lớp mình có học sinh mới.

- Học sinh mới kìa.

.....vân vân và mây mây....

Thấy cảnh này làm nó liên tưởng đến bọn thần kinh bị nhốt cách li trong trại tâm thần vậy.

Thú vị.

Bước vào lớp.  Chỉ có 25 thành viên.

Đứa nào cũng trông thật quái dị.

Kha Na bật cười khi thấy cái nhìn đầu tiên của mọi người đối với nó. Vì nó đeo calavat thay vì đeo nơ giống bọn con gái.

Kha Na quan sát một lược. Tìm ai đó. Dĩ nhiên là tìm Oppa của cô rồi. Chưa vào học. Hay trốn rồi.

Cả buổi tối hôm qua cô điều tra xem anh học lớp nào mà chui vào. Bây giờ mất dạng chẳng thấy đâu.

- Chào mọi người. Tên mình là Quách Kha Na. Hân hạnh được làm quen.

Cô nàng đáng yêu đến mức khiến  đóa hoa cũng phải vỗ tay e lệ nhường ngôi.

Nhưng bọn con gái trong lớp lại rất ghét ai đẹp hơn chúng. Trong lớp đó con gái tối đa chưa quá 10 đứa.

- Chào. Tôi tên Hứa Kì Lăng Vy.

Qua cách nói chuyện cũng biết nó là một người ít nói. Nhưng họ Hứa, chẳng lẽ. Chắc trùng hợp thôi.

Một pháo tay lớn dành cho tụi nó.

Cô giáo bảo tụi nó tự kiếm chổ cho mình. Lớp thì còn 2 cái bàn cạnh của sổ. Kha Na dĩ nhiên biết Anh ngồi ở đâu. Nhưng Bảo Bảo thì làm sao.

Nó không quan tâm lắm. Có bàn trống thì cô ngồi trước nó ngồi sau. Dù nó biết đây là bàn đôi. Vậy là còn một người nữa.

Hai chổ ngồi đó. Là chỗ của hai ác ma của lớp, nhiều người đã từng lạm dụng chức quyền mà ngồi chung, cuối cùng con gái thì bị đuổi con trai thì bị đá.

Có lần một đứa bị đánh cho sml. Từ đó về sau, nếu muốn gầy dựng mối quan hệ với hai con người kia thì không dám làm càn.

Bọn con trai tiếc thương cho tụi nó. Bọn con gái đang hả hê vì sắp xem được kịch hay.

Nó cũng nghe lời bàn tán đấy chứ. Đây mới chính là anh nó, ngàn năm vẫn không đổi tính. Nghe cách nói của chúng thì hẳn Anh nó đang chơi thân với một người. Có bản lĩnh như anh nó à. Đáng mong chờ.

Tiếc 1 tương đối nhàm chán trôi qua nhanh chóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro