Hồi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ngồi bật dậy với tiếng thở dốc một giấc mơ kì lạ lại đến với cậu đây là lần thứ mười trong tháng bảy này rồi. Giấc mơ ấy cứ đeo bám cậu không nguôi một giấc mơ đáng sợ và kì dị khi người kia cứ du dương kéo một bài với những oan hồn hay là những cái bóng cứ nhìn người kia

Cậu xuống khỏi giường với tâm trạng mệt mỏi, đi vào vệ sinh cá nhân cho bản thân mình rồi lại đi xuống phía dưới nhà nơi mà em cậu và mẹ đang chờ sẵn với một bàn đồ ăn do chính tay bà làm cho cậu con trai nhỏ của mình, đứa em gái thì lại đang ăn cháo mà chẳng quan tâm tới mọi thứ đang xảy ra

-" Nhũ Hương con xuống rồi à, mau lại đây ăn sáng đi con" Bà cất giọng nói hơi khàn đặc của mình lên chất giọng không mấy mềm mại nhưng với cậu nó như giọng của một thiếu nữ mới đôi mươi

-"Dạ vâng " Cậu đi tới bàn mà ngồi xuống trên bàn là những món đồ ăn ngon mặc dù không quá sang trọng nhưng thế là cũng đủ với một nhà ba người như cậu, cha cậu mất sớm để lại bà gồng gánh cả gia đình trên vai, từ cái ăn, cái mặc đều là do một tay bà gánh vác, sau khi ăn xong cậu chào mẹ mình rồi đi đến trường

Trên đường đi tới trường cậu vẫn cứ bận tâm mãi đến giấc mơ kì lạ kia nó cứ như có sự sống vậy, một hai lần thì cậu không nói nhưng đằng này nó ám cậu đến tận mười lần đây chắc cũng không phải là sự trùng hợp, tiếng gió vù vù cứ thổi qua các cành cây to lớn tạo ra những tiếng xào xạc, xào xạc cả tiếng bước chân khi đi ở dưới đất là những chiếc lá của cây bàng rụng xuống cũng tạo nên vài tiếng lao xao...Khung cảnh có chút khiến cậu rùng mình trên đường cũng chẳng có lấy một bóng người , khí lạnh cứ thế được thổi qua mái tóc trắng kia của cậu, ớn lạnh và sợ hãi cậu lập tức chạy một mạch đến trường mà không quay đầu nhìn lại để rồi không hề biết có một người đang ở đằng sau mà nhìn cậu với khuôn mặt bị biến dạng

Sau khi tới được trường thì cậu mới thở phào một hơi về chỗ của mình mà ngồi xuống, các tiếng ồn ào huyên náo của các bạn học xung quanh mình khiến cậu hơi khó chịu, nhìn ra bầu trời dù bây giờ vẫn còn khá là sớm nhưng trên bầu trời kia mây đen bắt đầu kéo đến từng đàn từng đàn rồi cứ thế che kín cả một vùng trời bao la rộng lớn. Cậu loáng thoáng nhìn thấy một cậu thiếu niên với mái tóc tóc trắng và khuôn mặt đen ngòm kia đang đứng trên sân thượng cố nhìn rõ đó là ai thì cậu giật mình mà té xuống khỏi ghế khiến những bạn học xung quanh đều quay đầu lại nhìn cậu, những giọt mồ hôi lạnh cứ thế mà chảy xuống khỏi gương mặt xanh xao kia của cậu. Lại một lần nữa cậu nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang mỉm cười một cách đầy quái dị với mình
Giờ học đã đến nhưng tâm trí cậu lại chẳng thể để tâm vào việc học nổi khi mà cậu cứ bị ám ảnh bởi người kia " Cạch " một tiếng gõ thước vang lên cậu ngước lên nhìn thầy của mình mà khó hiểu, thầy của cậu thấy ánh mắt đầy sự khó hiểu của học trò mà cũng chẳng vòng vo nhiều làm gì cho mệt thầy nói thẳng vào trọng điểm

-" Vào năm giờ chiều hôm nay trường sẽ tổ chức cho các em một buổi dã ngoại với chuyên đề là Khám Phá Cảnh Quan Thiên Nhiên, với thời lượng là một tuần bắt đầu từ chiều thứ hai hôm nay cho đến thứ hai tuần sau thời gian xe khởi hành là lúc năm giờ chiều hôm nay. Thầy mong các em sẽ tham gia đầy đủ với cả lớp để có một kỉ niệm cuối cùng sau khi tốt nghiệp cấp ba "

Nói rồi thầy nhìn tất cả các học trò của mình đang ngồi xôn xao bên dưới mà bàn tán về buổi dã ngoại kia, cậu chẳng để tâm một chút nào với chuyến đi đó nhưng cứ có một thế lực vô hình nào đó cứ khiến cậu dù không muốn đi nhưng vẫn phải đăng ký với thầy chủ nhiệm. Cậu khó hiểu với bản thân mình rằng sao cậu lại làm vậy mà chẳng hề hay biết rằng có một kẻ đang đứng kế bên bàn cậu với những chất màu đen dính từ đầu tới nửa thân dưới

Cậu cảm thấy rằng sao hôm nay xung nhịp cậu lại lạnh thế dù chỉ mới là mùa thu mà thôi, xoa nhẹ mũi mình cậu khẽ thở dài rồi tiếp tục học tiếp

• Reng reng •

Đúng ba giờ ba mươi phút trường cho học sinh tan học về sớm để chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Cậu chạy về nhà mà nói với mẹ chuyện mình đi dã ngoại dù bà hơi bất ngờ khi lần đầu tiên đứa con trai này của mình đi dã ngoại với lớp nhưng cũng rất nhanh bà đã chuẩn bị đồ và những thứ cần thiết nếu cậu có bị thương, xong cũng đã khoảng bốn giờ năm mươi cậu cũng đã tắm và ăn nhẹ một vài thứ gì đó rồi mới ra khỏi nhà mà đi tới trường, trước khi đi bà còn luôn miệng căn dặn khi bị thương thì phải làm gì gặp nguy hiểm thì biết ứng phó ra sao dù cậu cũng đã mười chín tuổi rồi nhưng bà cứ coi cậu như là em bé ấy vậy cậu cũng chả phàn nàn lấy một câu vì cậu biết bà chỉ đang lo lắng cho mình

Sau khi đã xong xuôi tất cả ở nhà thì cậu cũng đã chạy tới trường đúng năm giờ các chuyến xe buýt đã đợi sẵn, chỉ cần nghe theo hiệu lệnh mà

bắt đầu khởi hành. Xe của cậu mang số hiệu sáu sáu sáu chuyến xe bắt đầu khởi hành điểm năm giờ ba mươi. Trên đường đi cậu ngồi phía cuối xe mà nhắm nghiền mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trong mơ cậu cảm nhận thấy có ai đó đang chạm đến mình một bàn tay to lớn và gồ ghề chạm tới mặt cậu rồi dần chuyển xuống eo mà ôm lấy cậu mơn trớn thân thể cậu một giấc mơ kì lạ, cậu giật mình mình mà một lần nữa tỉnh dậy cảm giác lúc nãy vẫn còn động lại khiến cậu vừa bàng hoàng mà cũng vừa ngượng, hai má cậu cũng hơi hồng lên sau giấc mơ ấy

Trong xe là những tiếng ồn ào ca hát của mọi người còn bên ngoài xe lại là một bầu không khí âm u đến rợn người những hộ dân sống ở nơi đây ai cũng có một khuôn mặt bị biến dị mà chẳng học sinh nào để ý đến cả, thấy đoàn xe của trường đến những hộ dân nơi ấy bắt đầu cười một cách điên dại từ trẻ nhỏ cho tới người lớn, những nụ cười ấy cứ vang vọng mà bên trong xe chẳng một ai nghe thấy cả vì những tiếp ồn và tiếng nhạc chỉ riêng cậu là để ý đến những nụ cười ấy, một sự ớn lạnh đến tận xương tủy chảy dọc qua người cậu ánh mặt trời cũng dần biến mất để lại khung cảnh âm u đen tối khi càng đến gần khu rừng mà nhà trường chỉ định sẵn

Da đầu cậu dần tê dại khi lại một lần nữa thấy cậu thiếu niên kia đứng ở dưới đường mà nhìn đoàn xe của trường và chiếc xe mà người ấy để ý nhất lại là chiếc xe của cậu đang đi...

➢【 Cre: Happy 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thi#đồ