Hồi Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm tối, trăng thanh gió mát có một cậu thiếu niên với mái tóc ánh bạc cùng với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp

Khi mà màn đêm đổ xuống trên trên hiện trường, ánh sáng mặt trăng hạ xuống thẳng vào sân trường thì có một tiếng " Cộp " vang lên, trong dãy hành lang trống vắng cùng với những tiếp xào xạc xào xạc của lá cây đung đưa trong làn gió đêm, cả tiếng ve kêu hay là tiếng gió thổi tất cả đều có thể nghe rõ một cách kì lạ khi về đêm

Một tiếng cười khe khẽ cất lên ở giữa trung tâm ngôi trường đó, ở giữa sân trường trên sân khấu là một cậu thiếu niên đang ngồi kéo đàn với giai điệu du dương cùng với những tiếng vỗ tay, không biết là ai nhưng khi tiếng đàn cất lên thì những tiếng vỗ tay ấy cũng vậy nó như những xác chết đang làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nó....cứ thế....cứ thế...cho tới khi tiếng đàn dừng lại vì có người xâm nhập vào lãnh thổ của cậu thiếu niên kia

Lúc tiếng đàn dừng lại cũng là lúc có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đỏ rực màu máu đang nhìn kẻ xâm phạm khi không có lời mời kia, những cái bóng dần đứng lên kéo theo là những tiếng ồn oạp....ồn oạp....những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong đêm trăng thanh gió mát " Cộp " lại thêm một tiếng động nữa vang lên một thân ảnh trắng cùng với đôi đồng tử sắc lẹm ngước lên

Một nụ cười ma quái nở ra kéo theo đó là những chất lỏng đặc sệt chảy xuống cái mùi tanh của máu bốc lên, nó cứ chảy xuống từ khóe miệng của người kia...rồi lại chảy xuống cổ và cuối cùng là dừng lại ở trên nền đất lạnh lẽo kia,....lại thêm một tiếng cười cất lên

-À...Ha....

Nụ cười kì quái dưới ánh trăng đêm càng khiến nó đáng sợ đến một cách bất thường, ánh trăng cùng làn gió lạnh về đêm cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp đến rợn người, khi mà người kia đứng trên sân thượng để kéo đàn cùng với cái miệng bị rạch dài tới mang tai và ở dưới là những oan hồn vất vưởng với đôi mắt đỏ ngầu những cánh tay vươn lên muốn kéo người đang kéo đàn ấy sa vào vũng máu tanh tưởi do chính người tạo ra cùng với những lời oán trách, than vãn, giận rồi....đang gầm thét lên...

Ôi....~ hãy nhìn xem người ấy....đã chẳng còn phải là một con người bình thường nữa rồi~

Hãy coi đó là lẽ hiển nhiên . Vì chẳng có tên con người nào có đôi mắt đỏ ngầu một màu máu , thân thể dường như đang phân huỷ nặng làm lộ ra bộ xương có những con dòi bu lúc nhúc gặm nhắm từng chút từng chút những mảng thịt đỏ còn sót lại trên bộ xương trắng bệch ấy cả . Chính người chơi đàn cũng phải tặc lưỡi vì những mảnh linh hồn ấy ... thật kinh tởm

Nhưng rồi Thanh Anh Sơn cũng chẳng để ý những hồn ma kia nữa lại tiếp tục kéo đàn, tiếng đàn du dương lại một lần nữa vang lên....ấy thế rồi....Thanh Sơn dừng hẳn lại khi tiếng đàn vụt tắt cũng là cũng là lúc cậu thiếu niên kia thấy trước mắt mình biến thành một khung cảnh có thể là khiến cậu ám ảnh cả đời, mùi tanh của máu và cả những xác chết
thiếu niên ấy lại nhắm mắt mình lại

Lại một lần nữa cậu thấy Thanh Sơn  đứng trên sân khấu Âm thanh vang lên là tiếng một người đang lân la kéo vĩ của đàn violon, tiếng đàn da diết trầm bổng tựa như âm thanh của những quái nhân kêu lên chói tai nhưng lại cuốn hút đến lạ tiếng violon kẽo và kẽo kẹt dường như chúng hòa vào tiếng dương cầm của người thiếu niên điên cuồng trên sân khấu

Làn gió lành lạnh đưa âm điệu đáng sợ đến mọi ngóc ngách đến những vũng máu tràn lan xác chết khắp nơi cảnh tượng vô cùng quỷ dị âm thanh cứ thế mà hoà vào nhau tựa như một bản giao hưởng của cái chết lan tràn khắp nơi thần bí hiểm hóc vô cùng

Ánh trăng mờ nhạt lướt lên hình bóng của một người có mái tóc đen thân hình cao lớn, hắn nhìn cậu chăm chú trên sân khấu ánh mắt mang theo sự biến thái tột độ hắn muốn sờ soạn, cảm nhận cơ thể trắng nõn của cậu ánh mắt ánh lên tựa bầu trời sao đêm lấp lánh

Hắn khoé môi khẽ cong lên từng tiếng đàn cất bước đi lên sân khấu không chút né tránh sợ hãi nào mà khẽ vuốt ve má cậu, tay chạm lên chiếc cổ dài của người thiếu niên dưới ánh trăng vết sẹo dài trên vòm cổ trắng ngà của gã lồ lộ ra, không khí đáng sợ mon men những hành động ám muội đó của hắn

Bàn tay hắn loang lổ những vệt máu khẽ vuốt lên khuôn mặt kia, bờ mi trĩu nặng xuống ánh mắt dịu dàng nhìn cậu với mùi tanh tưởi trên người mùi của máu thịt của những con người xấu số nằm loang lổ dưới sàn

- My rose-?

My rose tức là bông hồng của tôi tiếng gọi với âm điệu trầm thấp đó lại gọi với một kẻ giết người phải chăng gã là gì với cậu thiếu niên trước mặt là mối quan hệ gì sao, hắn đặt nụ hôn mình lên mái tóc ánh kim kia, mái tóc đó có màu thật đẹp màu của sự trong trắng khiết tịnh thứ màu đẹp đẽ hơn bất cứ thứ màu nào khác

Hắn cài lên mái tóc óng dài của cậu một bông hoa hồng đỏ thẫm như muốn biến cậu thành bông hoa của riêng gã chỉ là của gã mà thôi, là bông hoa mà gã chỉ giữ cho riêng mình cơ thể ngọc ngà kia cũng chỉ dành cho hắn không bất cứ ai khác hết cả

- Em chỉ là của tôi mà thôi -..

Dưới cảnh tượng kinh hoàng chỉ có hai bóng dáng đó mập mờ trên sân khấu , ánh mắt hắn chỉ chứa mỗi mình cậu không một ai khác cậu là của hắn thì là của hắn tiếng " Lốc cốc, lốc cốc" vang lên bàn tay gã trườn xuống tấm thân mảnh mai của cậu

- Em đừng chạy loạn nữa - nếu không tôi sẽ nhốt em lại kiểm soát ăn sạch em nhé

【Cre: Happy + Thất Hạ + Wynn】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thi#đồ