CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tên chết bầm! Dám nói mk thích hắn, đừng có mơ. Mà khoan...CHẾT RỒI ... trời ơi! cái tên đãng trí này, tại sao ngươi lại chỉ lo tranh cãi với một tên dở hơi mà quên luôn trọng trách tưới hoa của mk chứ! Thật là...bây giờ phải quay lại đó nữa chứ! Thật là chẳng muốn gặp hắn chút nào. Trời ơi! Jin ơi là jin

_____________
Tên áo đen chân chậm tiến lại gần nhẹ nhàng rút kiếm ra giương cao chuẩn bị một đòn chí mạng cho Lee Young.

_ CẨN THẬN! LEE YOUNG...TRÁNH RA..

Jin chạy tới xô Young ra một bên và quay lại đối mặt với tên sát thủ đôi mắt cô nhắm chắt lại chuẩn bị nhận lấy nhát kiếm chí mạng của tên sát thủ.
Nhưng thật may Young đã nhanh chóng kéo cô lại nên nhát kiếm đó chỉ chém trúng mu bàn tay cô. Rồi cho tên sát thủ một chưởng khiến hắn té ngã. Nhận thấy tình hình bất ổn tên sát thủ bỏ chạy nhưng Young cũng ko đuổi theo vì bây giờ anh lo cho vết thương của Ha Jin hơn là việc đuổi theo tên đó.

_ Nè ! Đừng chạy ! Tên kia, đứng lại. Sao huynh ko đuổi theo hắn hả?

_IM LẶNG CHÚT ĐI , TAY CÔ BỊ THƯƠNG RỒI KÌA.TẠI SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG KO BIẾT LO CHO BẢN THÂN CỦA MK VẬY HẢ?

Jin giật mk, nhìn Young, nét mặt của anh lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Young đang cẩn thận lấy khăn tay của mk cầm máu cho Jin

_ Tại sao anh lại quát tôi, lúc nãy là tôi cứu anh đó. Tại sao ko biết biết ơn vậy hả? (Jin rưng rưng nước mắt)

_ Xin lỗi! Tại tôi lo lắng cho vết thương của cô thôi... Chẳng phải cô nói là ko thích tôi sao? Tại sao lúc nãy lại lao ra làm gì hả?

_ Tôi...tôi... Tại...

_Cô ko lo lắng cho bản thân mk nhưng tôi thì lo đó. Mặc dù cô ko nhận là cô thích tôi nhưng tôi thì thật sự rất là thích cô, thấy cô bị thương tôi ko chịu được nên lần sau cô đừng có mạo hiểm như vậy nữa, được ko, hả? Được rồi bây giờ chúng ta đi băng bó vết thương lại cho cô nếu ko thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Đi thôi! ( nắm tay Jin kéo đi)

_ Tôi... Tôi cũng thích huynh. Lúc nãy tôi lao ra là vì.... là vì tôi sợ, tôi sợ huynh sẽ biến mất, sợ đột nhiên sẽ ko còn ai để tôi bầu bạn, sẽ ko có ai để cãi nhau với tôi mỗi sáng, tôi sợ sẽ mất huynh mãi mãi, tôi sợ.....

Chưa nói xong, thì Young đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ làm cô đơ người, đó là nụ hôn đầu của cô

_Ta biết mà, ta biết là nàng cũng thích ta mà. Ha Jin à!

Nói rồi anh ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Tình yêu của họ đã bắt đầu như thế đó.Một tình yêu đẹp, nhưng đó mới bắt đầu cho những ngày tháng đau thương sau này của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro