Chương 1 : Vương Triều Thịnh Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thế kỉ 16 TCN đến khoảng cuối thế kỉ 12 TCN thời đại mà các Nguyên Triều thi nhau chiếm đóng những mảnh đất từ cao nguyên cho đến đồng bằng. Kẻ mạnh có trí lực có thế lực cầm quyền lấy danh nghĩa là Chúa cai trị những bờ cõi của riêng mình. Không dừng lại ở đó họ còn không ngừng mở các cuộc chinh chiến hòng chiếm thành, chiếm đất, chiếm ruộng để củng cố địa vị cao quý cũng như  xây đựng đế chế hùng mạnh.

Cho tới khi mà các triều đại Chu, Tần, Hán thành lập, bình ổn chiến tranh được kí kết trên nhiều quốc gia. Gọi là " Bình ổn chiến tranh" vì thực sự dã tâm của họ chưa lúc nào nguôi chẳng qua sau một thời gian chinh chiến dài các đời vua tướng suy thoái dần, kinh tế trì trệ ngườu dân cần được nghỉ ngơi. Nên Sau khi kí kết hiệp định họ bắt đầu mở ruộng khai hoang, củng cố luật lệ, tiền tệ. Hệ thống nhà nước sơ khai cũng bắt đầu ra đời đứng đầu là Vua sau tới Quan Tướng tiếp đó là Quan Lại thuộc các Chi Châu Huyện. Chính sách tiền tệ ra đời họ lấy vàng lấy bạc làm vật trao đổi gọi đó là ngân lượng.

•••

Câu chuyện sảy ra vào thời kì những năm đầu công nguyên. Khi những cuộc chinh chiến tại Hà Bắc, Lạc Dương và các tỉnh thành nhỏ được dẹp loạn, vị vua trị vị lúc bấy giờ là Canh Thuỷ Đế nổi tiếng tàn bạo bị vây bắt buộc phải tháo chạy và bị giết trên đường tẩu thoát . Lúc này cháu 9 đời của Hán Cao Tổ Lưu Bang tự là Lưu Tú. Ông phong vương lấy niên hiệu là Hán Thế Tổ ngụ phong là Hán Quang Vũ Đế trở thành vị hoàng đế thứ 16, lấy đất Nam Dương làm kinh đô. Lập ra nhà Đông Hán.

Tại kinh thành Nam Dương, giờ Ngọ Đại điện Chính Lễ phong vương của Hán Thế Tổ đang diễn ra trước quần thần chư hầu.

" Hoàng Thượng vạn tuế...vạn... vạn ... tuế "

" Hoàng Thượng vạn tuế...vạn... vạn ... tuế "

" Hoàng Thượng vạn tuế...vạn... vạn ... tuế "

Khắp gian điện vang lên hàng ngàn câu ca tụng  Một nam nhân độ tuổi đã chững chạc khuôn mặt nho nhã người khoác trên mình long bào vàng rồng, đầu đội mão thiên hùng tráng bước đi từng bước oai phong trên những bậc  thang dài. Trong không khí đầy sự trang nghiêm, người quay lại giơ tay ra hiệu.

" Bình thân".

Đột nhiên đất trời rung chuyển dữ dội, gió thổi mạnh, bầu trời xuất hiện mây đen kéo đến không ngừng khiến đại điện bỗng chốc trở nên tối tăm u ám, tiếng xoẹt xoẹt nghe như có dòng điện chạy qua, rồi ầm ầm một tiếng nổ lớn ...

Cảnh sắc lại trở về như ban đầu gió nhè nhẹ thổi.

Trên đại điện bây giờ nơi vị vua đang ngã xuống bên cạnh có thêm nữ nhân kì lạ. Chúng đại thần chưa kịp hoàng hồn thì vị thái giám đứng gần hoàng thượng nhất đã truy hô lên.

" hộ giá... hộ giá... mau hộ giá ".

Vị thái giám đến gần Hoàng Thượng đỡ người dậy, không ngừng hỏi.

"Ngài có sao không hoàng thượng, Hoàng thượng ngài có sao không ạ" .

Hoàng thượng xoa hai nhân trung của mình.

" Chuyện gì vậy ai đã va vào trẫm".

Chúng quần thần và chư hầu xoay quanh gần đại điện hơn, binh lính ngự quân cũng vội vàng tiến lại lôi vị nữ nhân lạ mặt kia đem đến trước mặt Hoàng Thượng để tâu.

"Thưa là một nữ nhân" .

Lúc này vị nữ nhân lạ mặt hoàn toàn bất tỉnh không có chút kháng cự nào. Hàng trăm con mắt đổ dồn nhìn cô gái lạ.

" Cô ta là ai? Dám xông vào Chính Điện có mưu đồ gì?"

Hoàng Thượng nhìn cô và tự hỏi.

Lúc này các Quan đại thần cùng các Chư Hầu vô cùng hoang mang, họ xoay quanh nhau thì thầm to nhỏ hết sức mơ hồ hỏi nhau.

" cô ta là ai vậy?"
" cô ta ăn mặc kì lạ quá"
" cô ta to gan quá"
" cô ta trông kì quặc quá."
" cô ta chết rồi à"
" cô ta bất tỉnh rồi sao?" ...

Họ bàn tán nhốn nhao về cô gái không rõ lai lịch.

Một vị đại thần già bước ra giữa điện nhìn lên hoàng thượng mà tâu.

" Thưa Hoàng Thượng, cô nương này ăn mặc kì lạ, không giống như là người trong cung. Cũng không biết từ đâu tới lai lịch chưa rõ ràng, trận cuồng phong ban nãy cũng khó mà giải thích để tránh đắc tội với thần linh hay người cứ giao cô ta cho hình ti phòng để họ điều tra thẩm vấn rõ ràng một chút thưa hoàng thượng."

Các quan đại thần trong triều nghe thấy thế cũng đồng loạt gật đầu bàn tán.

Vị hoàng thượng suy nghĩ một hồi rồi quay lại gật đầu nói rằng.

" Người đâu giải cô ta tới hình ti phòng."

Dứt lời hai người lính cấm quân lúc nãy vội vàng áp giải cô ta đi.

Sau đó không khí nhanh chóng trở lại sự trang nghiêm đúng với một buổi lễ thiết triều nên được diễn ra, buổi lễ cứ thế được tiếp diễn ra thêm suốt 3 canh giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro