Chương 2: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2021.

Hạ Nguyệt năm nay 20 tuổi. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ cô đã phải một mình mưu sinh ở một thành phố lớn và đầy rẫy những cám dỗ như vậy. Vì lẽ thế tính cách cô vô cùng cứng cỏi và trưởng thành hơn các cô gái cùng trang lứa.

Không gia thế, không học lực chỉ có sự cố gắng không ngừng của bản thân.

Hiện tại, cô đang làm nhân viên bán hàng cho viện bảo tàng, nơi trưng bày vô số đồ cổ quý giá

Cô khá có hứng thú với các món đồ phục sức trang sức cổ.

Hôm nay, viện bảo tàng mở triển lãm trang sức vô cùng quý giá từ thời nhà Hán Tần

Cô phụ trách bán một chiếc vòng ngọc chạm khắc tinh xảo màu lam ngọc bích. Theo như tài liệu được giao thì đây là chiếc vòng thuộc về một vị quý phi ở triều đại nhà Hán.
Hẳn là vị quý phi này rất nho nhã và xinh đẹp vì chiếc vòng trông rất đẹp

Chiếc vòng trông rất đẹp vậy mà treo bán ba bốn ngày nay rồi vẫn không có ai để ý tới. Ban đầu cô còn nghĩ chiếc vòng vừa tinh xảo vừa đẹp thế này KPI tháng này có hy vọng đủ chỉ tiêu rồi.

Vậy mà.., cô thở dài thầm nghĩ.
Lại phải lấy tiền của mình ra mua lại chiếc vòng trước để nộp cho đủ KPI tháng này rồi mới bán chiếc vòng sau vậy.

Đây là cách mà đám nhân viên bán hàng thường làm để lấy KPI lấy tiền lương thưởng cũng tránh việc bị khai trừ. So với bị đuổi việc thì cách này là tốt nhất rồi, sau đó nếu may mắn có thể bán món đồ đi thì tiền bù về cũng sẽ ko bị lỗ.

Cô nộp hết hoá đơn thanh toán, nộp cả bảng báo cáo tháng này cho phòng tài vụ rồi nhận lấy chiếc vòng tay bỏ vào giỏ xách rồi chuẩn bị tan làm.

Trời càng về chiều nay lại đổ cơn mưa. Bước chân cô rảo bước nhanh qua rất nhiều con hẻm lớn nhỏ. Mưa ngày càng nặng hạt hơn đường về nhà một gần rồi. Nhưng không hiểu sao mưa thôi mà sương trắng xoá cả bầu trời. Có thể cũng do khói bụi dạo này làm ô nhiễm không khí quá rồi. Mưa kèm cả sương thật sự khiến cô không thấy nổi con đường mình đang rảo bước.

Bỗng gió ngày càng thổi mạnh hơn tựa hồ như trận cuồn phong, mưa rả rít. Thân người cô dần bước loang choạng trong mưa, gió mạnh khiến cây dù mỏng manh hầu như không chịu được phút chốc bị thổi bay làm cô té ngã, giỏ xách cũng bị rơi xuống, chiếc hộp trong giỏ vì thế rơi ra lăn trên mặt đường, chiếc hộp dừng lại nắp hộp bật lên.

Trong chút phút chốc nhanh như làn gió ấy cô cảm nhận thấy thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc vòng ngọc, ánh sáng phát ra ngày càng sáng ngày càng rực rỡ, cô dõi mắt nhìn theo, vươn tay với lấy chiếc vòng tựa như có một ma lực nào đó thu hút hết tâm trí cô, cơ thể tựa hồ rất nhẹ, cả người được gió nâng lên, xoay vòng rồi cuốn vào không trung và rồi cô không còn cảm nhận được gì nữa và ngất đi.

Thời gian TCN tại Hoàng Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro