Anh, tránh xa em ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đề nghĩ của các bạn, hôm nay ''em'' ý đã được cho lên sàn ạ. Mong các bạn tuân thủ các điều lệ sau: +đọc xong cho xin cái commt.

         +Vote nếu thấy hay, để Cún có tinh thần viết tiếp.

         + Đề là 18+, nhưng thật ra ai đọc cũng được, vì Cún sẽ không cho nó quá 18+ đâu, chỉ thi thoảng có tí gọi là đỏ mặt chút chút thôi :)) hì hì.

        + Ai không thích thì back ngay nhé, đừng lầm đường lỡ bước rồi bảo tớ không cảnh báo, rồi kêu tớ sắc này nọ nhé, tớ buồn.

WARN: Truyện là gì?, theo tớ truyện là ảo, trong truyện tất cả đều là bịa đặt ( có một số cái là thật), khi viết truyện, tớ muốn truyện của tớ chỉ toàn là những tình huống hài khó đỡ và không gai góc như xương cá  hóc đâu. Vì thế, truyện này của tớ có thể gọi là BỊA ĐẶT hoàn toàn. Chỉ toàn hoa hồng không gai nhé. 

**********************************************************************************************************

 Tên: Anh, tránh xa em ra!!!

Tác giả: Cún (gọi thế cho thân).

Tình trạng: Đang chiến đấu.

Lịch đăng: Sẽ cố gắng post 2 bài/tuần.

Thể loại: Rồ man tịc, hài hước.

***************************Action*************************************

Cô không còn nhớ, rằng mình đã đi bao nhiêu vòng quanh thủ đô Hà Nội thân yêu trên chuyến xe bus số 3 này nữa. Chỉ biết rằng lần này xe đang đi qua Lăng Bác, thì bên kia đường đối diện với Lăng có 1 vụ tai nạn giao thông, một thanh niên đi xe máy SH màu đỏ, không may đâm phải 1 cô bé học sinh đang đi xe đạp ngược chiều với mình.

 
Lần này cô quyết định xuống xe, chân của cô cứ chầm chậm bước đi trong vô thức trên con đường nhỏ dành cho người đi bộ, mà chính cô cũng không biết cái đích cô cần tới là nơi nào. 


Đích à? Hình như không có đâu. Tại sao ư? Đến cô cũng không biết câu trả lời. 


Dừng chân dưới gốc cây xanh, ngẩng mặt lên trời, ngắm những đám mây trắng nhiều hình đang bị những chú chim non trêu chọc, chơi đùa.


- Chị ơi, mua hộ em 1 tờ vé số đi chị.


Một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, khi cười để lộ má lúm đồng tiền của mình trông đáng yêu làm sao, chạy đến bên cạnh cô mời mua vé số.


- Chị không chơi cái này, nhưng số tiền này em cứ cầm lấy mà mua đồ ăn nhé.


Rút trong ví một tờ tiềm polymer màu xanh lá mệnh gía 100.000 vnd đưa cho cậu bé, vuốt vuốt mái tóc đen óng của cậu sau đó rời đi.


Đi được một đoạn thì có người gọi điện thoại đến, nhìn tên người gọi đến, không cần suy nghĩ lâu la gì cứ thế nhét luôn vào túi và thở dài một cái. Có vẻ như người vừa gọi đến không hề nản lòng mà gọi thêm một lần nữa, như kiểu nếu cô không nhấc máy thì sẽ gọi đến khi cái điện thoại tự nó nóng và tử nó nổ đến *Bùm* một cái mới thôi.


- Sao bây giờ mới nhấc máy, đang ở đâu, làm gì, mau về nhà trọ ngay, nếu không về được hoặc lạc thì nói địa chỉ để tao với cái Hằng phóng xe đến đón.

Chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị người đầu dây bên kia chặn họng, hỏi han, trách móc một tràng dài như cái đài phun nước.


- Mày phải hỏi từ từ thì tao mới trả lời được chứ. Chúng mày yên tâm, tao không sao đâu, tao đang ngồi ăn mảnh đây, tao nói để chúng mày đến ăn hết của tao à, đừng có mà giữa trời mưa nằm mơ thấy con gà mái tơ nhé. Hahaha

Cố gắng lắm cô mới có thể nặn ra một nụ cười gượng, mặt thì nhăn nhó như con tó.

- Thôi tao xin mày, mày cười nhạt như nước lã, ngượng như chú tượng ý. Có thật mày không sao? Có thì phải nói cho chúng tao biết nghe chưa con tó.

- Rồi, rồi, thôi tao cúp nhé, tối tao về hơi muộn, chúng mày không cần chờ tao đâu, bye.

Không để cho bên  kia kịp chào, nói xong tự mình cúp máy và nhét vào túi áo luôn. Sau đó bước vào quán ăn vặt nằm ở trước mặt. Gọi một đĩa nem chua rán, chấm ớt tương cay xe đến chảy nước mắt, ăn như thế để nhằm quên đi nỗi sầu đau đầu của ngày hôm nay.

Ăn hết gần 30 cái nem chua rán, lọ ớt tương đầy ở trên bàn cũng vơi đi hẳn một nửa già, nước mắt rơi cũng đã cạn khô như sa mạc Sahara ở Africa. Gọi thêm một ly kem tươi mát lạnh ăn tráng miệng. 

Đang nóng đến mức có thể ăn nguyên một con gà sống mà không cần luộc, thì tự dưng bị cái lạnh của kem làm cho cái những cái răng không ngừng lập cập vào nhau giống hệt như kiểu Việt Nam ta đang lạnh tới tận âm hai mấy chục độ vậy.

Ăn sau cô cũng không quên mua thêm vài phần mang về cho hai đứa bạn thân đang chờ mình ở nhà trọ. Buổi tối nhiệt độ cũng xuống hơi lạnh, làm cho cô khi vừa bước trong cửa hàng ra ngoài cũng phải rùng mình một cái.

Đường phố về đêm đẹp thật đấy, nhưng cũng có nhiều đoạn đường quá vắng vẻ và tẻ nhạt, là nơi tốt cho bọn người xấu hành động. Nhếch môi cười mình vì cái ý nghĩ dở hơi của mình, cô mạo hiểm bước tiếp trên con đường yên tĩnh này.

Đến ngã tư đường, ôi chao! Chỗ này người đi nườm nượp luôn, những bạn trẻ cùng trang lứa với cô, ai cũng tay trong tay với người yêu đi ăn đêm. Ồn ào náo nhiệt đúng kiểu chợ đêm, vui!

Nhà trọ, nơi cô ở là một nơi an ninh khá tốt, cứ năm mét lại có một cây đèn đường cao lêu khêu đứng thẳng tắp, đèn đường sáng tưng bừng khói lửa. Tung tăng chiếc chìa khóa bên tay, vừa đi vừa nhảy múa để lấy lại tinh thần vui vẻ trẻ khỏe của mình, thì ai ngờ cô nhỡ tay quệt chiếc chìa khóa vào cái oto đen xì xì, đắt tiền đang đỗ bên lề đường. Hốt hoảng đứng lại, ngó trước nhìn sau, cuối cùng cô lại lấy cái chìa khóa trong tay quệt thêm vài vết, sau năm phút cánh cửa của oto xuất hiện thêm một bông hoa sen đẹp đẽ. Hài lòng với thành quả của mình, cô chào tạm biệt chiếc oto và tung tăng đi về khu nhà trọ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Về đến nhà trọ thì đèn phòng trọ của cô vẫn còn sáng trưng, trước cửa còn có vài chiếc xe máy đủ loại. Người trong phòng thì cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt người nhìn- là cô.

-A, nó về rồi mọi người ơi.

Khi cái Hằng thấy bóng dáng cô trước cổng sắt, thì kêu ầm ĩ cả lên, còn chạy thật nhanh đến bên cô, như kiểu con gái lâu ngày mới gặp mẹ vậy.

-Mày làm bọn tao lo quá, bọn tao còn đang tính, nếu năm phút nữa mày không về bọn tao sẽ lái xe đi tìm mày đấy.

-Ừ, đúng rồi, từ tối đến giờ bọn tao gọi cho mày không biết bao nhiêu cuộc mà toàn ngoài vùng phủ sóng thôi, làm bọn tao lo gần chết đây này.

-Thật xin lỗi, đã làm bọn mày lo lắng, tao có mua cho chúng mày đồ ăn đêm đây này, qua hôm nay chúng mày cứ phải gọi là tha hồ mà tăng cân ý.

-Thôi mày về là tốt rồi, đừng nghĩ dại dột quá, thôi bọn tao té đây, ngủ ngon nhé chúng mày.

Cái Oanh lớp trưởng dẫn đầu đội, ra lệnh cho vài thằng con trai trong lớp giải tán, trước khi đi ai cũng ra an ủi cô một cái rồi mới đi về, mấy thằng con trai thì tình cảm hơn, còn ôm tạm biệt cô một cái mới chịu ra về.

-Cái bọn này, chỉ được cái thế là nhanh.

Cái Hằng bên cạnh không ngừng nói đểu bọn con trai đang lợi dụng tình trạng buồn bã của cô, để hiện nguyên hình con dê non.

Vào trong nhà, cả ba cùng ăn đêm và uống bia lon đến hơn mười một giờ rưỡi mới lên giường đi ngủ, để quên đi nỗi sầu đau đầu.

Còn ở một nơi nào đó trong màn đêm yên tĩnh có một người đàn ông đang tức giận hết cỡ, khi nhìn thấy bông hoa sen bên cánh của xe oto mới tậu về sáng nay. Nhìn nhìn ngó ngó xung quanh lại chẳng thấy ai cả, anh ta chửi thề một câu sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Bực mình vì chuyện lộn xộn ở công ty, còn chưa có tìm ra gián điệp, nay lại bị đứa ‚mất dạy‘ nào đó  vẽ bậy vẽ bã lên chiếc xe mới này, bực bội phóng xe vói tốc độ nhanh nhất phi vào trong màn đêm thanh tịnh.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh giường trên giường dưới, thì không thấy ai hết. Nghĩ bụng chắc chúng nó đi học hết rồi, còn có một tờ giấy màu vàng dán bên góc cửa tủ lạnh.

Vật vã một hồi lâu cô mới có thể đứng dậy để đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn bắt cháo do cái Dung nấu hồi sang cho mình.

-Thưa anh, tôi đã điều tra ra cô gái trong video kia, cô ta tên là Bảo Ngọc, đang học năm cuối trường đại học kinh tế quốc dân, ở trường được bạn bè thầy cô quí mến, bố cô ta chính là ông tổng giám đốc của công ty thời trang NEW- Hoàng Quân, hiện đang có rất nhiều uy tín trên thị trường thời trang....

-Được rồi, anh cứ để giấy tờ đó trên bàn, sau đó có thể đi.

Cầm đóng giấy tờ liên quan đến Bảo Ngọc lên xem một lượt, cười cười một cái bí hiểm, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, có vẻ như anh ta đang toan tính một kế hoạch khủng bố nào đó.

Ở bên phòng trọ, cô tự dưng hắt xì hai cái liền, xoa xoa cái mũi nhỏ rồi cũng mang túi đeo và đi ra cửa hàng.

Cửa hàng này là do bố cô để cho cô quản lí từ khi cô bát đầu vào năm thứ hai của đại học, bố muốn cô tự lập một tí. Thật ra cô cũng thất thích bán hàng, khách hàng khó đến mấy, một khi mà đã vào tay cô thì chắc chắn gạo sẽ được đun thành cháo ngay. Cho nên cửa hàng cô luôn có một số khách VIP nhất định.

-Em chào mọi người ạ.

-À, Bảo Ngọc ơi, em sang bên kia một tí đi, vị khách đằng tuy rằng đẹp trai nhưng lại thật khó tính, anh ta đã chọn hàng hơn nửa tiếng rồi mà chưa tìm được cái gì, bọn chị mời cái nào cũng chê.

Một chị nhân viên chạy ngay đến cầu cứu cô, cười cười với chị rồi đến thẳng đến chỗ đồ nam.

-Chào anh, anh cần loại áo như thế nào ạ?

-Cô là nhân viên?

-Không, cô ý là quản lí ở đây ạ.

Một chị nhân viên khác đang ‚phục vụ‘ cho anh ta lên tiếng trả lời hộ cô.

-Tối nay tôi đi đến party của bạn để chúc mừng cậu ý mới từ nước ngoài quay về nước, nhưng mấy cô này toàn đưa những cái áo gì mà giống như đi tang quá đi. Hừ.

-Đâu mà, c...

Cô xua tay với chị, ý bảo không sao, chị có thể đi, còn mọi việc cô sẽ tự lo được.

-Thật xin lỗi, vậy tôi sẽ chỉ cho anh vài mẫu mới nhất của cửa hàng nhé, mời anh theo tôi.

-Được

Nhẹ nhàng nói và chỉ anh ta sang hàng cao cấp bên đối diện, nơi có đủ loại màu sắc hấp dẫn, trẻ trung và mới nhất, đang được thịnh hành nhất hiện nay.

Cô chỉ cho anh ta vài kiểu áo và màu của nó cũng rất hợp với các kiểu party, nhìn anh một hồi, cô thấy anh ta mặc màu xám sẽ rất hợp, cho nên cô đã đưa thêm một mẫu màu xám nữa cho anh thử.

-Tôi rất ưng, lấy cho tôi hết chỗ này.

Anh ta chỉ vào đống hàng mà mình vừa thử, mỉm cười và đi ra quầy thu ngân tính tiền luôn, không quên nhìn cô cái nữa.

 p.s: Cháp này tuy đã sửa nhiều, nhưng mình vẫn chưa ưng lắm. Mọi người nhớ ủng hộ nhé. :* nhớ vote đấy nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro