Chương 2: Chuyện buồn (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chuyện buồn (1.1)

Sau giờ làm Bảo Ngọc hẹn hai đứa bạn thân cùng phòng trọ ra quán café ‘Paradise’ uống nước tâm sự. Khi đến nơi, như thường lệ chọn lấy một chỗ thoáng nhất và gần cửa sổ nhất để ngồi. Cô rất thích ngồi gần cửa sổ, vì chỗ đó rất thoáng và hơn hết là có thể xem trực tiếp những gì đang diễn ra bên ngoài đường kia.

-Tao bị điên c** m* nó rồi đấy nhé, thật không ngờ cái con Minh trông mặt thì rõ là ngây thơ như thế lại hóa ra là nai tơ đội lót hồ ly nha. Dù sao cũng là bạn cùng phòng cùng lớp với nhau những bốn năm rồi chứ có phải mới vài ba ngày đâu, mà nó lại có thể làm một việc như thế với mày cơ chứ?

Vừa bước đến gần bàn Hằng – cô bạn cùng phòng trọ đã không kiềm chế được những nỗi bực tức úng đọng trong lòng mình cả tuần nay. Không phải nói khoác, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ, rồi đến khi mọi người điều tra ra hung thủ, thì cô cùng các bạn trong lớp thật không thể khép miệng của mình lại. Ai cũng không ngờ trong lớp lại có một thành phần tồi tệ đến như vậy. Haizz! Thật là đau đầu mà >.<.

-Không ngờ gan nó còn to hơn, dám lừa tụi mình nửa đêm lẻn trốn đi. Thôi, mày từ từ xem cái Ngọc nó nói cái đã, chưa gì mày đã gào ầm như kiểu nhà mày vừa bị mất trộm lên là sao?

Nguyệt nhẹ nhàng khuyên ngăn cái tính nóng nảy của cái Hằng đang dần dần bùng lên. Nhưng lại cực kì buồn cho Ngọc, vì tính cô quá hiền cho nên chuyện mới trầm trọng đến nông nỗi này.

-Không những gào mà tao còn muốn cào vào mặt con Minh nữa cơ, thôi cái lôi em bé nhà mày ý, tao cá chắc bây giờ cái con cờ hó Minh nó không dám vác cái bản mặt ca-sờ-ve thối nát của nó đến trường để bảo vệ nốt năm tư này nữa đâu. Tao sẽ nhờ bác tao bên công an để tìm bằng được nó về, sau đó tao sẽ bảo cả lớp sỉ nhục nó cả tháng thậm chí đến lúc bọn mình tốt nghiệp mới thôi. Hừ con cờ hó mặt tó đuôi hồ ly nhà nó.

-Tao nghĩ chuyện đã qua rồi, kệ nó đi, cho nó một cơ hội sống để nó sửa lại cuộc đời của nó sau này. Bây giờ mình tha cho nó, sau này nó sẽ mang ơn mình gấp bội mày à.

Cô cũng buồn nhiều lắm chứ dẫu sao cũng làm bạn bè với nhau mấy năm rồi, chỉ chờ ngày tốt nghiệp cùng nhau khoác chiếc áo dài màu xanh kia, cùng nhau cười tươi chụp ảnh kỉ niệm thời đại học thôi, đâu ngờ lại xảy ra chuyện này nữa. Lần đâu tiên bị bạn bè phản bội. Buồn! mấy ngày này, không hôm nào cô không khóc, không buồn. Buồn cho mình, buồn cho bạn nhất thời nông thôi, ghen tị vớ vẩn.

Cả ba ngồi nói chuyện nhưng chủ yếu cô bị cái Hằng mắng mỏ là nhiều, đến gần tối thì bị mẹ gọi điện triệu tập về nhà ăn tối bảo là tiện bố có chuyện muốn nói nên không thể không về.  Trong lòng thầm mắng, không ngờ bố lại biết chuyện nhanh như thế, chắc chắn là các thầy cô giáo đã thông báo với gia đình. Haizz! Nói gì với bố bây giờ?

Chào hai đứa bạn leo lên xe anh trai về nhà. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết rằng hiện giờ anh trai đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế mình để không thể mở miệng ra là mắng cô. Ánh mắt lạnh lẽo của anh chỉ chăm chú nhìn đường, nhìn bầu trời trong xanh đang bị những đám mây màu xám xịt xấu xí từ từ che kín, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn cô lấy một cái.

-Anh, em xin lỗi.

Cuối cùng khi không chịu được cái bầu không khí yên lặng này nữa, cô đành mở miệng ra xin lỗi anh trai trước. Dù biết rằng, bây giờ có xin lỗi cũng không thể thay đổi được tình thế.

Đèn đỏ, Bảo Quân dừng xe lại, bất lực nhìn ra ngoài đường tấp nập xe đi lại rồi từ từ nhìn sang bên cô em gái mà được anh che chở từ bé, giờ đây bị người ta hãm hãi thì anh lại không hề hay biết gì.

Chỉ đến sáng nay, có thầy giáo bên trường điện thoại sang thông báo cho gia đình tình hình thì anh mới biết. Lúc này anh không hề giận cô mà anh giận chính mình dạo này đã quá bận tâm vào công việc, không hề chú ý đến hai đứa em gái bé bỏng nên mới bị người khác cả gan gây rối.

-Theo em, anh phải nói hoặc làm gì với em vào lúc này bây giờ?

Kìm nén cơn giận đang bừng bừng cháy trong bụng, thốt ra một câu hỏi không ý nghĩa.

-Em xin lỗi, huhuhuhu. L

-Thôi, anh biết rồi, nuốt ngay nước mắt vào trong đi, tiết kiệm để tí về mà giở ra nũng nịu bố mẹ, cẩn thận không ngày mai khỏi đi học đấy. haizz!

Bảo Quân thấy em gái khóc, lòng anh liền dịu đi không ít chỉ biết thở dài dỗ dành em gái.

Về đến nhà đã thấy mẹ và em gái út Bảo Linh đứng đợi ở trước cửa nhà, khi Ngọc vừa mở cửa xe oto ra là Linh liền chạy như bay đến bên cạnh líu lo không ngừng.

Cúi đầu chào mẹ rồi tất cả bốn người cùng đi vào trong nhà ăn cơm. Suốt cả bữa ăn, bố cô không nói dù chỉ một câu chào thông thường. Sau bữa ăn cô đi theo bố và anh trai vào phòng làm việc của bố.

Bố lấy chiếc roi da trong tử kính, chiếc roi đã bị bố cất vào tủ từ rất lâu rồi, những tưởng sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa.

-Nằm xuống.! – Bố cầm roi trên tay và quát cô nằm lên chiếc giường đơn.

-Bố, em nó cũng lớn rồi, với lại chuyện này cũng không phải lỗi của em nó mà, con đã nhờ người quen bên phía công an để giải quyết rồi ạ.

Nhìn thấy chiếc roi đã ‘gắn liền’ với mình thời trung học, mí mắt anh run lên, sợ hãi xin bố tha cho cô. Bố lạnh nhạt lườm anh, ý nói: Chưa đến lượt anh nói.

Run rẩy nằm sấp xuống giường theo lời bố. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra đến bây giờ cô mới bị bố đánh bằng roi da.

Từ bé chỉ có mỗi anh trai là bị bố đánh bằng roi, vì con trai mà, đến tuổi trưởng thành hay đánh nhau với bạn bè. Hồi đó anh trai lại nổi tiếng đầu gấu, nhưng lại chưa bao giờ anh ai không lí do cả, anh chỉ đánh những thằng vô công dồi nghề chuyên đi trộm cướp, bắt nạt mấy em nhỏ thôi. Nhưng vì là gia đình gia giáo cho nên bố không thể chấp nhận chuyện con trai mình học hành bình thường lại chỉ đi lo đánh nhau, lo chuyện bao đồng.

Không nói một lời nào, bố vung roi lên đánh cô năm cái liền. Đau! Rất đau đó, đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Đến bây giờ thì cô đã hiểu được nỗi khổ của anh trai ngày trước. Thật xin lỗi anh trai, vì đã từng cười nhão anh và nói rằng anh không ra dáng nam nhi mỗi khi bị bố đánh cho khóc nhè.

-Con nghĩ sao mà một chuyện lớn như vậy lại không nói với gia đình một câu nào?

Cho dù cô có cố gắng xin xỏ giúp Minh nhưng bố cô lại không nghe. Bố nói rằng chuyện này sẽ tự mình giải quyết, cũng không cần chờ xem nhà trường sẽ làm như thế nào.

Sau đó bố cũng chỉ mắng cô vài câu rồi đuổi ra ngoài nhờ mẹ lấy thuốc mỡ bôi cho đỡ, còn bố với anh nói chuyện tiếp trong phòng.

Ra khỏi cửa phòng rồi cô mới dám nức nở khóc với mẹ và than với em gái rằng mông mình hiện rất đau, suýt nữa thì không đứng nổi. Thấy chị gái mình khóc nhè Linh cũng đau xót thay, kéo chị vào phòng ngủ rồi nhờ mẹ đi lấy thuốc mỡ để thoa cho chị. Trong chốc lát Linh quyết định sẽ thi luật, nhất định sẽ trở thành một nữ luật sư thật giỏi để sau này nếu bố mà còn dám dùng roi ra đánh chị hoặc đánh mình, cô sẽ kiện bố ra tòa.

-Chị, tối nay ngủ lại đây đi. Dù sao ngày mai chị cũng chưa phải đến trường cơ mà, đúng không?

-Không được, dù sao chị vẫn còn là sinh viên năm cuối chưa ra trường, không thể nghỉ học vô kỉ luật được.

Nằm nghỉ một lúc rồi cô xin phép mẹ ra về, biết không thể xoay chuyển được tình thế cho nên đành để cùng con gái út ra tiễn cô về. Mẹ định gọi bác lái xe chở Ngọc về nhưng cô xua tay nói không cần làm phiền bác ý giờ này, cô cũng đâu phải trẻ lên ba đâu mà sợ lạc.  Trước khi đi cô còn bị cô em gái út đáng quí vỗ một cái thật mạnh vào mông đau ê ẩm, ai oán lườm cái Linh nhưng nó lại nhún vai ra vẻ vô tội lè lưỡi nhìn cô.

-Mẹ à, cái người ngoan hiền nhất nhà cuối cùng cũng có ngày hôm nay bị bố lấy chiếc roi da ngàn năm ra để đánh. Vui vui vui,.

-Vui cái gì mà vui_ Mẹ cô mắng yêu cái Linh

Hai mẹ con chưa kịp mở cửa vào nhà thì đã thấy một người thanh niên trai tráng mặc áo cộc đen, đeo kính râm phi từ trong chiếc xe oto cổ đỗ cách nhà 200 mét đi ra bịt mồm Ngọc rồi nhanh nhẹn nhét cô vào chiếc oto cổ đã phi đến bên cạnh từ lúc nào. Mẹ sợ hãi hét thật to cho người làm trong nhà ra để cứu Ngọc, còn Linh thì chỉ biết đứng bên cạnh lo lắng, mặt tái mét.

Cách đó không xa có một chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng đang bắt đầu khởi động máy và lao thật nhanh về chiếc oto cổ, rõ ràng là lái xe của chiếc xe sang trọng đang cố tình muốn đâm vào xe cổ, chiếc xe lao nhanh như tên lửa về nhó giống như một con cọp đang bắt con mồi mà mình đã nhắm từ lâu.

Nhưng đến khi hai xe sắp va vào nhau thì người lái xe Lamborghini lại phanh kít lại để giảm tổn thất cho hai bên. Người lái xe oto cổ trong chốc lát bị dọa sợ xanh mét mặt mà, mồ hôi trên người hắn ta tuốt ra như mưa rào, run rẩy nhắm mắt cố gắng kéo cần phanh. Giờ này trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện qua khỏi đêm nay để về với gia đình bé nhỏ của mình.

Dù có thế nào đi nữa thì hai chiếc xe không ngoài dự đoán mà gây ra tai nạn xe cộ, nhưng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Đầu của chiếc xe cổ bị bẹp dí, kính xe vỡ tan tành, người lái xa bị đập đầu vào vô lăng chảy máy tùm lum không dậy được, có lẽ bị ngất tại chỗ.

 Hai người ngồi sau xe thì may mắn hơn, tên bắt cóc còn lại bị chính chiếc dao găm trong người của mình găm phải đùi, đầu bị đập đến choáng váng mặt mày. Ngọc là người may măn nhất, do tên bắt các cứ dùng tay bịt miệng mình suốt cho nên nhờ tay của hắn mà đầu cô không bị đập vào thành ghế trước, nhưng mông thì càng đau hơn, chân bị kẹt vào chiếc ghế đằng trước cho nên có chút tê dại và đau tê tái.

Linh từ đâu hằm hằm cầm cục gạch to đại bác đến trước cửa xe phang một cái thật mạnh vào tên bắt cóc ngồi đằng sau làm hắn đang tỉnh táo lại ngất xỉu.

Tất cả mọi người trong nhà Linh đều lao hết đến bên xe xem xét tình hình của cô, chỉ riêng anh trai là lại đi đến chỗ xe sang trọng xem tình hình. Chiếc xe sang trọng này thì chỉ bị bẹp đầu xe, đèn trước cũng vỡ toang, còn lại xe vẫn rất bình thường, vẫn giữ được sự sang trọng ban đầu của nó.

Sau khi người trong xe bước ra thì anh đã biết đó là ai, thật không thể tin vào mắt mình. Hắn ta chính là ông trùm trẻ tuổi, là bố đẻ của hàng loạt những khách sạn 5 sao nổi tiếng Châu Á trong huyền thoại. Anh đang rất thắc mắc là tại sao lại có thể trùng hợp đến như thế được.

Chỉ kịp cúi đầu chào, chưa kịp hỏi han thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi lao đến. Vì khi này trước giờ trị an vẫn rất tốt cho nên đám công an cảnh sát rất ít đi tuần qua đây, chỉ sau khi nghi tin báo có vụ tai nạn mới nhanh chóng lao đến xem thực tế.

Cảnh sát hỏi han một hồi rồi áp giải hai tên tội phạm vào bệnh viện chữa bệnh, còn hai chiếc xe thì được họ cẩu về đồn.

Bảo Quân tiến lại cảm ơn Nhật Nam vì nhờ có anh ta thì em gái của mình hôm nay mới không bị bắt cóc, Mẹ Dung trịnh trọng mời Nam cùng lái xe vào nhà uống chén nước chè. Em Linh cùng mấy người làm và bố đưa chị gái về phòng ngủ chăm sóc, đến lúc bố đi ra phòng khách mới biết đến vị khách quý này.

-Cảm ơn, cảm ơn cậu. Thật chẳng biết phải cảm ơn cậu như thế nào mới được.

Mẹ Dung nắm tay hắn ta thật lòng cảm tạ cái con người đã cứu lấy con gái mình. Thật là có phúc.

-Dạ không có gì đâu bác, chỉ là cháu đi ngang qua đây, đang lúc bọn cháu đỗ xe lại tìm vài giấy tờ thấy hành vi xấu xa của bọn chúng không thuận mắt cho nên mới rat ay cứu giúp thôi ạ. _ Anh khách sáo.

Bố Hùng tiến cử chính con trai của mình lấy xe đưa vị khách quý về nhà, trước lúc chào mẹ Dung vẫn không quên nói thêm vài lần cảm ơn.

Đêm, đến vội vàng (đến vội vàng)

Mình anh lang thang với đêm cùng vì sao với ánh trăng tàn

Đêm, quá lạnh lùng (quá lạnh lùng)

Ở nơi kia em với đêm chắc em đang hạnh phúc ấm êm

Từng mùa đông trôi qua buồn tênh, mùa xuân đến trong âm thầm

Mình đã xa nhau một thời gian nhiều đêm thức trắng nhớ mong người

Từng ngày trôi qua anh lẻ loi ngồi đây đếm lá thu vàng

Nhưng tình yêu anh trao về em mãi không tàn phai

 

Ngồi giữa đêm khuya lạnh căm (giữa đêm khuya lạnh căm)

Lắng nghe tiếng dương cầm

Trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu (hay ẩn giấu)

Và giấc mơ đêm qua

Bóng em cứ quay về

Khúc ca xưa lại vang từng đêm khúc dương cầm cho em………

[Khúc dương cầm cho em – Nguyên Vũ]

 

p.s: Ta đã chính thức quay trở lại, sẽ cố gắn nhiều hơn, mong mọi người ủng hộ. Chương này ta vẫn chưa ưng lắm, nhưng vì đã để mọi người chơ lâu cho nên ta vẫn cứ up, mong mọi người đừng tặng ta quá nhiều gạch đá nhé. :D

Có vẻ nhiều người không quá thích cái tên mới của truyện nhỉ? Tạm thời tớ sẽ để tên gốc, nhưng một thời gian nữa nếu tớ tìm được tên mới sẽ thông báo với mọi người. Nếu ai có cái tên nào hay hay thì có thể gợi ý giúp tớ. Cảm ơn nhiều. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro