Chương 1: 10 năm cách biệt trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, tỉnh dậy đi. Này, này "

Bên tai Diệp Dương Thiên là những tiếng nổ ầm trời, thỉnh thoảng đan xen tiếng nói của trẻ con. Gần nơi này đang diễn ra một cuộc biểu tình trên phố, có tiếng la hét, thậm chí là cả tiếng súng, tiếng bom. Ở đây lâu, cô đã chứng kiến những việc như vậy nhiều đến nỗi chẳng còn bất ngờ hay sợ hãi nữa. Dưới đất, thân hình của cậu bị vô số các vết thương lớn nhỏ, cũng may chỉ là những vết thương ngoài da. Bàn tay nhỏ bé của cô lướt trên làn da cậu, khử trùng vết thương và băng bó. Khi tay cô cầm một chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính trên mặt cậu thì Diệp Dương Thiên đột ngột mở mắt, túm lấy tay của cô hất mạnh ra xa.

Cũng may vì được huấn luyện từ nhỏ nên Nhất Thịnh Thư phản ứng nhanh, xoay người cuối cùng chỉ có chân đập vào tường. Cô tức giận, nhẫn nhịn ý nghĩ muốn giết người, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nói

" em chỉ muốn lau vết máu dính trên mặt anh thôi, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức hất em phải không?".

Cậu liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng trên đôi tay đang cầm khăn lau của cô, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe đang chực chờ rơi nước mắt, sau đó lạnh nhạt lên tiếng

" là em cứu tôi sao?". Nhất Thịnh Thư lập tức gật đầu, lại tiến sát tới bên người anh, nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng anh, dịu dàng an ủi " tại sao anh lại đến nơi này, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

À, cô bé cười hì hì, vuốt sợi tóc dính bên môi xuống, " Em tên là Nhất Thịnh Thư, " Thịnh" trong thịnh vượng, " Thư " trong nhất sắc thư hương, năm nay 7 tuổi." Trong mắt cậu bé lộ ra tia bất ngờ, đối mặt với người đầy thương tích như cậu, kĩ thuật băng bó vô cùng thành thục này mà lại chỉ là một cô bé 7 tuổi. Cũng đúng thôi, vừa nãy cậu quan sát bên ngoài của sổ, ngoài những đống đổ nát thì cũng là những người bị thương tràn lan, hấp hối. Sống ở nơi loạn lạc như vậy, không quen thì cũng sẽ sớm quen.

Không biết từ đâu, cô lấy ra một chiếc bánh mì, đưa tới trước mặt anh, đôi mắt dè dặt " anh ăn tạm cái này đi, tí nữa em sẽ ra ngoài kiếm đồ ăn". Không biết là do đói thật hay do ánh mắt chờ mong của cô, Triệu Dương Thiên đưa tay đón lấy mẩu bánh mì, nhẹ nhàng ăn một miếng nhỏ

" Diệp Dương Thiên, 9 tuổi " . Anh cất giọng, lại tiếp tục ăn bánh.

Xì hoá ra mới chỉ là cậu nhóc 9 tuổi mà đã bày ra cái bộ mặt như " ai tiến tới gần tôi giết người đó " vậy, đã thế còn tích chữ như vàng.

Ăn no xong, lại được uống một cốc nước, tinh thần của cậu đã khá lên rất nhiều. Cậu được cô đỡ xuống giường, dắt tới một chiếc ghế ngoài cửa sổ ngồi đó. Cô nhìn anh, gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng vì bị thương nên có phần nhợt nhạt, đôi môi hơi khô, lên tiếng

" Đây là Yemen một trong 10 quốc gia có tỉ lệ chiến tranh cao nhất thế giới, đâu đâu cũng là tàn tích của các cuộc nội chiến. Tại sao anh lại đến đây, nhìn anh không giống người ở nơi này?". Bên ngoài cửa sổ là một mảng khói bụi của bom từ cuộc biểu tình diễn ra gần đó, ngôi nhà này nằm ở gần bìa rừng nguyên sinh, rất ít người qua lại, lại nằm ở vị trí bị cây che khuất nên không ai biết đến sự tồn tại của nó, coi như tạm an toàn.

" Bị bắt cóc đến đây"

Cô khựng bàn tay đang kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt lại nhìn về một nơi hư không nào đó, sâu hút không có lối thoát ," bên trái có bình nước, nếu anh khát thì có thể uống, em ra ngoài một lát, dù anh có nghe thấy gì thì cũng đừng để ý, tuyệt đối không được phát ra tiếng động nào, nhé ". Nói rồi cô bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kĩ rồi bước vào cánh rừng nguyên sinh phía sau.

Quay trở lại vào trong, cậu ngồi trên ghế ngẫm nghĩ, tính đến hôm nay đã là ngày thứ 6 cậu bị bắt cóc rồi. Khi đám người kia bị cảnh sát đuổi đến, chúng đã lôi cậu lên thuyền rồi chạy trốn đến đây. Khi vừa xuống tàu liền gặp một băng đảng tội phạm, hai bên xảy ra tranh chấp, nhân lúc không ai để ý cậu liền chạy vào một khu rừng gần đó, đi mãi đi mãi đến lúc kiệt sức liền ngất đi. Tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là gương mặt xinh xắn của cô bé đó, tuy hơi gầy nhưng lại toát ra vẻ sắc xảo kinh diễm, chắn chắn khi lớn lên sẽ thành một mỹ nhân động lòng người.

Hoàng hôn phía chân trời buông xuống, mặc dù đang là mùa đông nhưng mặt trời vẫn tạo nên một khoảng đỏ rực rỡ khiến nơi đây trở lên lãng mạn huy hoàng đến kì lạ. Phía xa xa, là những cột khói cao ngất trời, không biết là của cái gì.

" Cạch cạnh..." Nhất Thịnh Thư mở cửa đi vào, hơi lạnh từ bên ngoài khiến người con trai ngồi trong phòng bỗng dưng rùng mình. Đôi mắt cậu đen thẫm " nhanh vậy đã về rồi sao?"

" Ừ em mới đi xem qua bên ngoài, anh nhìn này đây là điện thoại em nhặt được, vẫn dùng tốt, anh có thể thử liên lạc với ba mẹ" cô bé híp mắt lại, đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay đến bên giường cho cậu. Khi đón lấy, đôi tay cậu vô tình chạm vào bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng lạnh của cô, bất chợt cau mày

" Tay em lạnh quá, lại đây"

Nói rồi cậu liền kéo cô bé ngồi xuống giường nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ủ ấm trong tay mình, chiếc chăn mỏng đắp trên người cậu cũng đắp lên cho cô. Nhất Thịnh Thư bỗng dưng kéo đầu cậu tựa lên bờ vai của cô, nói

" Sau khi liên lạc với ba mẹ anh hãy ngủ chút đi, đêm nay em sẽ dẫn anh đến bến cảng, nơi đó có 1 chiếc tàu chở hàng sẽ cập bến trong khoảng 4 tiếng nữa." Ánh mắt cô mông lung " vết thương của anh chỉ là những vết thương ngoài da, sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ"

" Đây không phải là nơi mà anh nên đến, hãy về nơi anh thuộc về "

Cậu không nói gì, cũng không hỏi chiếc thuyền kia sẽ đi đến đâu, cậu tin tưởng cô, một sự tin tưởng vô hình tạo nên. Bởi lẽ trong hoàn cảnh như này, tồi tàn loạn lạc, cô lại đi cứu một người xa lạ như cậu, cho cậu ăn, còn chăm sóc vết thương trên người cho cậu. Cậu nhắm mắt lại, ghi nhớ thật kĩ gương mặt của cô bé đang kéo cậu dựa vào lòng này, nhớ thật kĩ cái tên " Nhất Thịnh Thư " ấy, người đã cứu rỗi cậu khỏi cái chết gần trong gang tấc, kéo cậu ra khỏi địa ngục tăm tối.

Bến cảng vào nửa đêm vẫn rất ồn ào, tiếng la hét, chửi mắng của những con buôn cứ vang vọng khắp nơi. Hôm nay ấy thế mà lại đẹp vô cùng, những ngôi sao toả sáng khắp bầu trời đêm, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nơi hai người đang đứng. Cô bé đó nắm chặt lấy tay cậu, lén lút dắt cậu ra chỗ đậu neo của con thuyền chở hàng kia.

" Thiên Thiên, sau khi lên tàu hãy đi thật xa, chúc anh may mắn". Nói rồi cô lấy từ trong túi áo 1 chiếc trâm bằng ngọc phỉ thuý, trên đó đính một hạt chân trâu, bên dưới khắc chữ " Nhất " dúi vào tay cậu. Diệp Dương Thiên nắm thật chặt chiếc trâm cài trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm nụ cười của cô

" Anh sẽ quay trở lại tìm em "

Lúc này Nhất Thịnh Thư đã chạy ra xa, làm như không nghe thấy câu nói của anh, cô vẫy tay " nhớ nhé tên của em là Nhất Thịnh Thư, Thư trong nhất sắc thư hương. Tạm biệt Thiên Thiên ngốc ". Không để cậu nói thêm một câu nào, cô quay người đi vào rừng cây nguyên sinh, dần dần bóng cô hoà cùng với bóng cây, biến mất.

10 năm nói dài lại chẳng phải 1 đời người. Nói ngắn lại chẳng thể kể hết những chuyện đã xảy ra. Diệp Dương Thiên năm ấy, nay đã trở thành 1 chàng trai 19 tuổi nhưng một tay lại có thể làm rung chuyển được cả thị trường chứng khoán ở Anh. 9 tuổi được cứu khỏi Yemen, khi trở về cậu lại càng trầm mặc ít nói hơn cả trước kia. 17 tuổi nhận bằng tốt nghiệp vượt bậc ngành trí tuệ nhân tạo và tài chính - kinh tế. Tất cả những thứ cậu đạt được ai ai cũng ganh tị. Nhưng không một ai biết rằng, những đêm mùa đông ấy, lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt có một cậu bé đêm đêm đều ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, ngắm từng bông tuyết rơi đầy trời, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu lại tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ấy, nó cứ khắc sâu vào trái tim cậu, bén rễ ở đó dù làm thế nào cũng không thể lung lay được.

"10 năm rồi, rốt cuộc em đang ở đâu Nhất Thịnh Thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro