Chương 3: anh đã bao giờ hỏi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao vậy Vân Chủ,  chẳng lẽ mới một năm mà anh đã không nhận ra tôi rồi sao?"

Diệp Dương Thiên chân như hoá đá, anh không biết nên bước đi hay quay trở lại, cứ đứng im như vậy ở cửa nhìn cô không rời mắt. Sau lưng anh là Phong Vũ và Nguyệt Vân đang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí không tin vào mắt mình " Nguyệt Vân cô vả tôi một phát thử xem, hình như tôi đang nằm mơ thì phải "

" Bộp ", Nguyệt Vân tát thẳng vào mặt hắn sau đó thu lại ánh mắt kinh ngạc

" Mẹ kiếp, cô vả tôi thật sao?" Cô nhún vai, chẳng muốn nói chuyện với hắn.

Nhất Thịnh Thư bước tới bên cạnh Hạ Minh giơ tay ,hắn hiểu ý đưa bản hợp đồng đến cho cô " Diệp Dương Thiên, 20 tỉ cho lô vũ khí lần này ". Cô kí roẹt lên bản hợp đồng đưa lại cho Hạ Minh đem tới cho Diệp Dương Thiên, lúc này anh đã khôi phục lại trạng thái lạnh lùng như cũ, cầm bản hợp đồng kí tên vào bên cạnh chữ kí của cô.

" Em là chủ nữ của Hắc Long Vũ tại sao lại không cho anh biết?", giọng nói lạnh quá, chẳng có một chút cảm xúc nào trong đó, anh nhói lòng hoá ra anh chẳng hiểu gì về cô cả, một chút cũng không hiểu

" Vân chủ chúng ta thân nhau lắm sao? Hay là, anh đã bao giờ hỏi chưa!" Diệp Dương Thiên sững người, tay bỗng cuộn chặt thành nắm đấm. Cô bỗng tiến lên phía trước giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh, cố tình không để ý đến bàn tay đang siết chặt của anh nói " Vân chủ hợp tác thành công", sau đó lùi lại ngồi xuống sofa phất tay, "Hạ Minh, tiễn khách."

Anh đi rồi, không nói thêm một lời cô thì vẫn ngồi bất động như vậy nhìn bóng lưng anh dần xa, tận đến khi Hạ Minh quay lại, đánh giá dáng vẻ của cô chẹp miệng " bà cô của tôi ơi, người đã đi lâu lắm rồi chị còn ngồi ở đây làm gì? Vẫn còn nhung nhớ đấy à."

" Thiếu chủ Hạ dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ, có thời gian quan tâm tới chuyện của chị sao? Hay là em quay về tìm Nhiễm Thương luyện tập thêm đi, đến mấy tên tép riu mà cũng để bị chúng đánh trọng thương, không sợ mất mặt Nhiễm Thương à?" Cô xoa bàn tay, nơi này vừa lướt qua ngực anh vẫn còn hơi ấm.

Nghe thấy vậy, Hạ Minh vội vàng ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy cánh tay của Nhất Thịnh Thư cất giọng nũng nịu " chị à, chẳng phải em trai là đang lo lắng cho chị sao, rõ ràng có rất nhiều người muốn hợp tác với chúng ta, vậy mà chị lại nhất quyết chỉ hợp tác với hắn, hừ"

Cô ghét bỏ gạt tay Hạ Minh xuống, đứng lên bỏ lại một câu " liên lạc với Lãnh Mặc Tước chuẩn bị máy bay, chiều nay sẽ quay về." Ối, Hạ Minh ngẩn người gọi với theo " chị Thư Thư về đâu?"

"Về nhà". Cô trả lời sau đó đóng sầm của phòng ngủ. Ngoài phòng khách, Hạ Minh cười toe toét vội vàng lấy điện thoại thông báo cho Mặc Tước nhanh chóng chuẩn bị máy bay. Tuy bên ngoài Hạ Minh hành xử khá lạnh lùng, cũng hơi tàn nhẫn giống hệt cô, nhưng thực chất cậu là một cậu bé đáng thương mới chỉ 17 tuổi, ít hơn Nhất Thịnh Thư 6 tuổi.

Trước kia khi Hạ Minh chỉ là một đứa trẻ lang thang trên đường, hay đi trộm vặt để sống qua ngày. Hôm ấy khi Nhất Thịnh Thư đang bị truy sát trên phố, để cắt đuôi được được sát thủ cô liền chạy vào một con hẻm không có đèn đường, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, đang chạy bỗng dưng cô đâm sầm vào ai đó, vết thương trong lòng bàn tay đập mạnh xuống đất, máu lập tức trào ra. Sau đó người kia vội vàng đứng dậy kéo cô trốn vào thùng rác lớn bên cạnh. Cô chửi thầm một câu, xé rách một mảnh áo trong bóng tối băng vào vết thương. Một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng động của đám người kia, cô bò ra khỏi thùng rác, người ở đằng sau cũng lập tức bò ra theo cô, nương nhờ ánh trăng lúc này cô mới nhìn rõ diện mạo của người kia. Một cậu bé gầy gò, đem nhẻm nhưng dáng người lại rất cao. Điều thu hút cô chính là ánh mắt của cậu bé, long lanh như những dải tinh tú thực sự là quá đẹp. Phút chốc câu bé ấy đã tiến tới gần cô, kéo áo lên lau khuôn mặt bẩn thỉu của mình xong dè dặt cất giọng " chị không sao chứ?"

Giống quá, hình ảnh này giống y hệt lúc 7 tuổi cô cứu người ấy, cũng dè dặt tiến lại gần bên cậu rồi hỏi câu hỏi y như vậy. Cô như nhìn thấy bóng hình năm xưa của mình qua cậu bé đứng trước mặt này. Cô cười chua xót, giơ tay lên vuốt tóc cậu bé

" Em tên là gì?"

Cậu bé lập tức mỉm cười đáp lại " em tên là Hạ Minh, năm nay 12 tuổi "

À, cô gật đầu " nhà em ở gần đây sao?". Lúc này gương mặt của cậu bé bỗng trầm xuống, ánh mắt loé ra tia đáng thương lắc đầu " em không có nhà, em sống ở bên kia ". Cậu vừa nói vừa chỉ ra một góc tường gần đó, dưới đất là những chồng báo cũ xếp chồng lên nhau, tạo thành một nơi nhỏ có thể nằm nghỉ.

Nhất Thịnh Thư đưa mắt theo hướng tay cậu chỉ, nhìn qua một vài giây rồi quay đi, cô trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó, mãi mới cất giọng " vậy em có muốn đi với chị không, hửm?"

Mắt cậu bé sáng bừng, mở to long lanh nhìn cô rồi gật đầu lia lịa "có ạ" sau đó nắm chặt lấy ống tay áo của cô như sợ cô sẽ đổi ý. Cô mỉm cười nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt áo cô của cậu, đưa tay nắm lấy nốt bàn tay kia dẫn cậu ra khỏi con hẻm tối tăm ấy. Kể từ đó cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi.

Chiếc xe lao băng băng trên đường tới sân bay, đến nơi Nhất Thịnh Thư vừa bước xuống xe đã có một hàng người áo đen đứng hai bên đón cô. Lãnh Mặc Tước khoác một chiếc măng tô màu xám đứng đầu đoàn người. Khi vừa nhìn thấy cô và Hạ Minh bước tới hắn cung kính cúi đầu gọi cô "Hắc chủ", đoàn người đằng sau cũng lập tức gọi theo, cô gật đầu.

Hạ Minh lúc này đang hớn hở ôm vai bá cổ Lãnh Mặc Tước vừa đi vừa nói chuyện với anh. Sau khi lên máy bay, cô ngồi ở một vị trí quay qua nhắm nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ, tay cầm một ly tequila ley 925 lắc nhẹ. Lãnh Mặc Tước sau khi thoát khỏi Hạ Minh lắm mồm liền tới gần cô thấp giọng nói xen lẫn ý cười

" Nhất Thịnh Thư, chào mừng trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro