Chương 1: Cuộc đời của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời tôi  từ hai năm về trước là một mảng trắng bóc. Trí nhớ của tôi gần như bị xoá sạch. Tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện. Mùi bông băng thuốc đỏ xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn. Đầu đau quặn từng cơn một. Tôi không còn biết tôi là ai. Và đây là đâu....
Và huynh ấy đưa tay nắm lấy tay tôi khi tôi đang đi loanh quanh trong bệnh viện, cố gắng lục lại một chút ký ức trong mơ hồ. Cũng may huynh ấy cầm tay tôi. Không cứ để tôi vẩn vơ mãi thì cũng phát khóc mất....
Huynh ấy là Jin. Tên thật dài hơn chút-Seokjin. Huynh ấy nói với tôi huynh ấy là huynh cả. Tôi là em áp út trong bảy anh em. Trên tôi, Seokjin huynh, Yoongi huynh (mọi người hay gọi huynh ấy là Suga, tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa), Namjoon huynh, Hoseok  huynh (hay là Hope huynh, vì huynh ấy là con người lạc quan không biên giới) thằng nhóc bằng vai phải lứa Jimin, dưới tôi thì có em út vàng bạc Jungkook. Gọi là em mà nó vẫn hành hạ tôi như huynh lớn vậy.
Chúng tôi không có quan hệ huyết thống gì hết. Hoàn cảnh đưa chúng tôi đến với nhau. Như Jin huynh, bố huynh ấy là giám đốc tập đoàn SS. Tôi thấy ông ta trên TV nhiều-một kẻ đào hoa phong tình. Có điều Jin huynh lại không thể bước chân vào ngôi nhà ấy, đơn giản huynh ấy chỉ là đứa con ngoài giá thú. Mẹ huynh ấy mất khi huynh ấy 3 tuổi, còn ông bố kia không quan tâm đến huynh ấy lắm, cũng chả sao đằng nào ông ta cũng có đến 4 đứa con trai kìa. Namjoon huynh mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, còn Suga huynh đáng thương hơn, còn không biết cha mẹ mình thế nào. Hope huynh thì trầm trọng, huynh ấy đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết trong đêm Noel một cách tàn bạo, và Jin huynh đã đón huynh ấy trong bệnh viện tâm thần cùng thằng nhóc Jimin trong đấy. Lúc tôi hỏi nó sao lại vào viện tâm thần trong khi nó hoàn toàn bình thường ánh mắt nó lại mờ đục rồi nhìn đi chỗ khác không nói. Út cưng Jungkook bị chính mẹ dắt tay rồi bỏ lại bên sông vì nhà nó quá đông người và mẹ nó quyết định hy sinh nó. Jimin chính là người đưa nó đến với chúng tôi. Còn tôi thì sao ư? Biết sao được, não tôi hư hỏng rồi. Toàn bộ những gì tôi biết là do Jin huynh kể. Huynh ấy bảo gặp tôi đang đi lang thang trong con ngõ nhỏ lúc Seoul tuyết rơi dày đặc. Tôi hơi nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện ấy. Chẳng có gì đảm bảo 100% huynh ấy đang nói sự thật. Nhưng cũng không có gì làm tôi cảm thấy huynh ấy đang nói dối. Đặc biệt là ánh mắt thân quen và đầy yêu thương của mọi người nhìn tôi, nó hoàn toàn không thể là giả tạo được. Thôi được, nói thật cũng được, dối cũng được. Ít ra thì huynh ấy cũng dựng cho tôi một mảng ký ức tưởng tượng. Nó đỡ hơn nhiều so với việc não tôi nó cứ trắng xoá một mảng. Hơn nữa, những người anh em này thương tôi vô cùng, cuộc sống dễ chịu thân thuộc làm tôi cảm thấy chẳng có gì là lừa dối cả.
Có điều, tôi luôn gặp một giấc mơ kì lạ. Nó luôn đánh thức thức tôi vào khoảnh khắc trước hừng đông. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong ngày. Nó lặp lại liên tục. Nội dung giấc mơ cũng chỉ có một đứa trẻ...một vài mảnh vỡ vỏ chai....những tiếng hét....máu bắn tung toé....rồi tôi hét lên và bừng tỉnh...
Hôm nay cũng vậy. Tôi mồ hôi nhễ nhại bật dậy. Bên ngoài mới hơi hửng sáng. Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Ánh sáng mờ mờ giúp tôi nhận ra thằng nhóc Jimin đang nằm lăn xuống cuối giường, người nó cuộn tròn lại thật tội. Tay nó nắm chặt tóc và cặp lông mày nhíu vào nhau. Giấc ngủ của nó xem ra cũng không yên lắm. Hope huynh xem chừng cũng không tĩnh lắm. Huynh ấy đưa tay quờ quạng bản thân mình trong khi khuôn mặt nhăn nhó. Tôi ổn định hơi thở, bước xuống giường, chật vật đẩy Jimin nằm lên trên, đắp chăn cho nó và Hope huynh rồi đi ra ngoài. Phòng khách bừa bộn đúng kiểu nhà toàn đàn ông. Tôi lựa những khoảng trống còn sót trên nền nhà và đi thật khẽ. Lục tìm chiếc điều khiển TV lên, ấn nút, màn hình vụt sáng. Bản tin thời sự vừa mới bắt đầu. Bây giờ mới hơn 5h sáng. Tôi ngáp dài, bật qua kênh phim và ngồi xem đến khi cửa phòng nhóc Kook bật mở.
Thằng nhóc mới ngủ dậy. Tóc thằng bé khá rối, bộ Pijama hình chuối làm nên nét trẻ con của nó.
- Chào!!- Tôi mỉm cười.
- Chào buổi sáng, Taehyung huynh- Thằng nhóc gãi gãi mớ tóc, ngáp đến mức sái quay hàm rồi đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi Kookie dậy thì Jin huynh cũng dậy luôn. Huynh ấy đi thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến những người đang ngủ. Huynh ấy bước đến bếp, lục đục tìm nguyên liệu nấu bữa sáng cho mọi người. Đó là công việc của huynh ấy, nấu ăn. Mà cũng không ai khác có thể làm thay huynh ấy, có ai biết nấu đâu. Nhớ hè năm ngoái Jin huynh đi vắng một thời gian, chúng tôi chán ngấy trong đống đồ ăn nhanh, thế là Namjoon huynh sắn tay áo bước vào bếp. Kết quả, đồ ăn chưa chín mà huynh ấy đã đốt gần 3 cái chảo rồi.
Jin huynh lôi nhanh nguyên liệu, mặc tạp dề và thuần thục sơ chế nguyên liệu. Tôi chống cằm lên ghế nhìn huynh ấy. Tôi và Kookie thường ngắm Jin huynh vào bếp. Những lúc ấy huynh ấy toả ra thần thái đẹp lắm. Áo len mỏng sắn lên khuỷu tay, đôi mắt của anh ấy chuyên tâm vào công việc. Ánh mặt trời vàng nhạt hắt từ khung cửa sổ nơi bếp làm anh ấy như toả ra hào quang rực rỡ. Tôi nhìn đến mức ngây người.
Huynh ấy hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Cơm đậu đen cắm từ hôm qua, để chế độ hâm nóng, hôm nay còn nóng nguyên. Thịt heo xào, củ cải muối chua, kim chi do huynh ấy tự làm, canh đậu tương. Mùi thơm câu dẫn làm tôi bật dậy đến bên bàn ăn, tạm thời quên luôn nữ chính đang diễn đến độ cao trào nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, nuốt nước miếng cảm thán:
- Quào!!! Trông ngon quá đi mất..
Jin huynh cười, cởi tạp dề rồi lúi húi rửa luôn bát. Tôi lén nhìn huynh ấy, tay nhanh như chớp nhón miếng thịt cho vào miệng. Ưmm chẹp chẹp ngon quá.
- Taehyung!! Huynh bảo em bao nhiêu lần là không được ăn vụng rồi.
Đúng là ăn vụng mà bị bắt là nuốt không trôi. Miếng thịt nghẹn luôn trong họng khiến tôi ho sặc sụa. Jin huynh lắc lắc đầu:
- Đi vào gọi mấy đứa kia dậy đi. Huynh đi dọn bàn.
Tôi lập tức chạy đi luôn. Mà chẳng cần tôi gọi, Hope huynh và thằng nhóc ChimChim cũng bò dậy theo tiếng gọi của đồ ăn. Thằng nhóc ChimChim lết ra phòng khách, rót một cốc nước đầy uống ực cái rồi chui vào bàn ăn trong mớ tóc bù xù nhuộm cam. Hope huynh theo sau, mắt nhắm mắt mở ngồi vào ghế rồi gục luôn xuống bàn. Namjoon huynh cũng lần khần bước ra, vẻ mặt sưng húp. Thằng nhóc Jungkook vừa chuẩn bị xong. Bộ pijama được thay bằng bộ đồng phục chỉn chu. Vẻ trẻ con của nó đã được thay bằng vẻ trưởng thành của một đứa nhóc đang học lớp 12. Ôi chị em cô bác ơi. Đừng đi tìm soái ca nữa. Hãy tìm một người mang được hai bộ mặt này đi. Nếu tôi là con gái, tôi sẽ cưỡng hôn thằng nhóc ngay lập tức. Tôi là con trai, không sao, xã hội bây giờ không kì thị người đồng giới. Chỉ sợ thiên hạ đại loạn, thế là tôi kiềm chế ý muốn đen tối sục sôi trong cơ thể.
Đếm lại trên bàn ăn, vẫn thiếu một người. Jin huynh đưa mắt nhìn tôi, ý nói: " Đi đánh thức nó dậy đi". Tôi nhìn thằng nhóc Kook, nó đưa mắt nhìn ChimChim, ý nói: "Em nhường huynh đấy". Thằng nhóc ChimChim lại nhìn Hope huynh, ý nói: "Của huynh tất đấy". Còn Hope huynh.... Huynh ấy kiên quyết gục đầu xuống bàn đầy bi đát.
Nhìn qua nhìn lại, chúng tôi quyết định kéo ghế ra ngồi ăn.
Điều thứ N trong nhà này, tuyệt đối không được đánh thức Suga huynh khi huynh ấy đang ngủ. Huynh ấy là động vật sống về đêm. Nghề nghiệp sáng tác nhạc đòi hỏi huyng ấy phải thức đến sáng. Vậy nên không bao giờ được chạm vào nếu huynh ấy còn đang trong giấc nồng. Nếu không, bạn cứ bịt tai vào là vừa. Huynh ấy sẽ văng tục lên cho coi.
Một bữa sáng mà hơn cả trận chiến. Miếng thịt cuối cùng trên đĩa, chúng tôi gườm gườm nhìn nhau. Cuộc chiến bắt đầu khi những chiếc đũa lao vào sâu xé. Jin huynh thở dài, may mà đã phần trước trong bếp, không với lũ trẻ đói ăn chúng tôi, rất có khả năng chúng tôi nuốt luôn bát đĩa. Cuối cùng, thằng nhóc Kook vứt luôn đôi đũa, nhanh như cắt bốc miếng thịt cuối cùng trên đĩa bỏ tọt vào miệng. Nó vừa nhai vừa làm dấu tay chiến thắng.
Jin huynh đem bát đĩa vào bồn rửa thật nhanh, rồi cầm lấy chìa khoá xe và chiếc ba lô của mình:
- Namjoon làm tối đúng không? Huynh lấy xe nhé.
Namjoon huynh lúc này đang trên ghế soffa, không buồn ngẩng đầu ra khỏi bộ phim sướt mướt, phủi phủi tay ý nói anh cứ đi đi.
Chúng tôi, bốn đứa con trai ngồi trên ghế soffa, chăm chú xem bộ phim dài tập, nước mắt nước mũi cứ gọi là tuôn trào. Cho đến khi Suga huynh thức dậy bước ra ngoài, chúng tôi đã xài gần hết một hộp giấy ăn. Huynh ấy nhìn chúng tôi, ánh mắt kì thị và khinh bỉ. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, chỉ hai phút sau huynh ấy đã đi ra, lấy tay chùi mép. Đã ăn xong rồi sao.....
Huynh ấy ngồi phịch xuống soffa. Thằng nhóc ChimChim nhanh như chớp bò đến nằm luôn lên đùi huynh ấy. Suga huynh liếc nó cái rồi cũng chả nói gì. Quen rồi mà. Thử là đứa khác xem. Ổng hất luôn đầu xuống nền nhà ấy chứ.
Chúng tôi ngồi như vậy qua trưa, đến tận chiều, khi mà Namjoon huynh lục đục chuẩn bị đi làm, Suga huynh ẩn đầu thằng nhóc ChimChim ra bước dậy về phòng, Hope huynh nhanh như chớp chạy biến cùng thằng nhóc Jimin, bỏ lại tôi trong đống hỗn độn như bãi chiến trường nào vỏ bánh, vỏ snack, thậm chí là cây kem đang ăn dở.
Thế đấy, khi không cần thì anh em đầy ra, ăn xong thì cút, hết anh em luôn. Không công bằng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic