Chương 2: Chuyện nhà Jin huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đang tốt lành của tôi bắt đầu bị đảo lộn từ ngày hôm ấy.
Chúa tôi, đại học là nơi đáng ghét nhất mà tôi từng đến. Tôi đã làu bàu như vậy cả tỉ lần khi ngồi trên xe. Và tôi cũng từng ca câu ấy không dưới tỉ lần với Jin huynh. Mỗi lần như vậy, huynh ấy thường lườm tôi một cái, vẻ mặt nhăn nhó khó ưa (cái con người này khó ở mà cũng đẹp trai thấy ớn). Trường mà tôi đang học cùng với thằng nhóc Park Jimin là trường đại học nghệ thuật. Thằng nhóc Jimin học lớp múa đương đại, còn tôi học thanh nhạc. Thực ra nó cũng chẳng có gì bực mình lắm nếu như không có tên đáng ghét Hwang Ji Hoon....
Hwang Ji Hoon, tên đầu làm bằng đất, não rỗng tuếch toàn nước, thứ đồ bình hoa chỉ được cái vẻ bề ngoài, động vật chỉ suy nghĩ bằng cảm tính... Ngoại trừ nhà có điều kiện ra thì chẳng còn gì nữa cả. Cơ mà trong xã hội tiền tình này, cái thứ duy nhất hắn có lại khiến hắn vô cùng được ưu ái. Chẳng thế mà khi hắn hát sai bung bét nốt, giáo viên thanh nhạc vẫn mắt nhắm mắt mở, vỗ tay nhiệt liệt. Thế giới này nếu mà hắn có tài như vậy thì heo nái cũng biết leo cây.
Người như Ji Hoon luôn khiến cho người ta ghen tị bởi ông bố giàu có, nhưng bản thân hắn cũng giống như người ta thôi. Tôi không tự nhận mình là học sinh giỏi, nhưng chắc chắn không thể tệ như hắn.
Chúng tôi từng cùng tham gia giải thưởng âm nhạc dành cho các trường đại học. Hắn bị phát hiện hát nhép, và người nhận giải cuối cùng lại là tôi. Kể từ đó, hắn biến căm phẫn thành động lực sống, khó dễ tôi đủ đường. Thôi chả sao tôi vẫn an tâm, heo nái không thể leo cây vì Hwang Ji Hoon vẫn là kẻ vô dụng.
Buổi học kết thúc nhanh chóng. Tôi bật dậy lao luôn ra khỏi cửa, quên luôn cái nhìn "thân thiện" của Ji Hoon và đám bạn, chạy sang lớp Jimin và kéo nó đi nhanh như chớp.
- Từ từ đã...
Jimin tội nghiệp chạy không kịp theo bước chân của tôi. Hứ thứ đồ chân ngắn, ngắn mà dễ thương. Tôi liếc mắt nhìn nhanh, phát hiện ra chiếc xe bán tải đen quen thuộc, lôi nhanh nó đến chỗ đó rồi hất nó lên xe như hất gói đồ. Nó lắn ra ghế sau, đúng vào lòng người bên cạnh đang ngồi.
Jimin bò dậy từ trong lòng Hope huynh, nó dứ nắm đấm về phía tôi:
- Thằng này mày muốn chết hả???
Tôi nhe răng ra cười rồi bò ra ghế trước. Suga huynh im lặng đặt tay trên vô lăng, tay còn lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Góc nghiêng của huynh ấy quả thật thần thánh, sống mũi ấy, gương mặt ấy, chìm trong ánh hoàng hôn càng thêm lạnh lùng.
- Huynh!
Tôi chào huynh ấy. Huynh ấy nhìn tôi gật gật đầu, khởi động xe đưa chúng tôi về nhà.
Chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ đồ linh tinh. Yoongi huynh dắt tay thằng nhóc ChimChim đến khu mua đồ đông lạnh, lấy vài thứ Jin huynh yêu cầu để chuẩn bị cho bữa tối. Huynh ấy nhét vào tay tôi vài tờ tiền, kêu chúng tôi thích mua gì thì mua. Tôi phi như bay đến khu đồ ăn vặt. Chúng tôi kiếm một chiếc xe đẩy, tôi nhảy phốc lên chiếc xe đẩy trong con mắt nghi hoặc của mọi người. Hope huynh đẩy chiếc xe đi. Tôi chỉ liên tiếp. Cái này....cái này....cái này....cái kia.... Hope huynh cũng rất phối hợp, đem tất cả những thứ tôi chỉ đem bỏ vào xe.
Kết quả lúc đi thanh toán....
Hope huynh há hốc mồm hỏi lại cô thu ngân:
- Bao nhiêu cơ ạ?
Cô thu ngân đỏng đảnh nhắc lại:
- Của anh hết 12000₩
Tôi vã mồ hôi nhìn Hope huynh, huynh ấy đếm đi đếm lại số tiền trong tay.... Không đủ. Tôi nhìn chiếc túi to đùng, liên tưởng đến khuôn mặt tối thui của Suga huynh mà rợn cả người. Tôi lập bập bảo Hope huynh:
- Huynh à...Nhanh...Nhanh bỏ bớt đồ ra...Suga huynh giết chúng ta mất.
Chúng tôi lật đật tháo túi đồ, mới kịp nhấc hộp bánh kem to đùng ra thì giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:
- Mấy đứa đang làm gì thế?
Chúng tôi đơ đến ba giây, rồi mới từ từ quay lại. Quả nhiên, mặt Suga huynh đen thui, tay cầm túi đồ đông lạnh và thịt nắm đánh khậc một cái.
Thằng nhóc Jimin đứng đằng sau, thản nhiên ngắm trời ngắm đất, miệng mút mút chiếc kẹo mút vẻ không quan tâm đời. Suga huynh nhìn chiếc túi to đùng đằng sau chúng tôi, nhàn nhạt mở miệng:
- Mấy đứa lại lấy quá tiền huynh cho đúng không?
Chúng tôi cười hì hì
- Huynh....huynh à....
Bốp bốp!
Tôi và Hope huynh ngồi xổm xuống ôm đầu trong đau đớn sau cú đánh không mấy nhẹ nhàng của Yoongi huynh.
Huynh ấy lạnh lùng bước đến chiếc túi to đùng, lôi hết các thứ, chỉ để lại vài gói snack, rong biển và hộp kem cho chúng tôi, rồi thanh toán và ra về. Vốn là chiếc túi to đùng, giờ nhẹ hều chỉ vài thứ. Chúng tôi ôm túi bĩu môi, chán nản để đồ lên xe rồi ra về.
Lúc trở về căn nhà trời đã lờ mờ tối. Thằng nhóc Kook cũng vừa về đến nơi, nó cởi áo vest đồng phục ra, sắn ống tay áo sơ mi nhẹ nhàng khiêng giúp chúng tôi túi đồ vào nhà.
Namjoon huynh đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem TV. Jin huyng đang lục đục trong bếp. Nồi cơm chắc vừa chín tới, tiếng tít tít vang lên khắp nhà.
- Huynh?
Jungkook đưa túi đồ cho Jin huynh, túi đồ ăn vặt ném cho chúng tôi. Jin huynh giục thằng bé đi tắm trong lúc huynh ấy nấu cơm. Suga huynh bước vào phòng. Tôi và Jimin vứt cặp xuống sàn, bóc túi snack rong biển ra nhét vào miệng, ngồi xem TV cùng Namjoon huynh.
Nhóc Jungkook vừa tắm xong, nó đang dùng khăn rũ rũ mái tóc ướt đẫm, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đút cho nó miếng rong biển ăn tạm cho đỡ đói.
Tiếng bếp gas tắt. Jin huynh đem đĩa thịt ba chỉ nướng ra ngoài:
- Ăn cơm thôi mấy đứa!
Yoongi huynh lững thững từ phòng bước ra, có vẻ huynh ấy cũng vừa tắm xong, người dậy lên mùi xà phòng thơm, làn da vốn đã trắng tắm rửa xong lại càng trắng hơn. Chúng tôi uể oải không muốn bò dậy. Namjoon huynh trước khi đi bèn bật sang kênh thời sự....
Xoảng!!
Chiếc đĩa trên tay Jin huynh rơi xuống, mắt huynh ấy mở to nhìn vào màn hình TV.
Chúng tôi cũng nhìn theo. Trên màn hình chính là khuôn mặt mà tôi nhớ như in. Cặp mắt đào hoa ấy, có đánh chết tôi cũng nhận ra. Nhưng có vẻ điều đó không quan trọng mà là dòng chữ chạy trên màn hình, cùng giọng dẫn đều đều của phát thanh viên:
- Giám đốc tập đoàn SS, Joong Dong Hyun do ngộ độc thực phẩm đã tử vong vào rạng sáng hôm nay.....
Joong Dong Hyun...chính là tên bố ruột của Seokjin huynh.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy huynh ấy chết lặng đi rồi thất thần vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại mối ngổn ngang trong phòng khách. Chúng tôi quay sang nhìn nhau, đồng một trạng thái trên mặt... Hoang mang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic