Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó cho đến mấy tháng sau Lâm không hề gặp lại Khang dù chỉ một lần, không điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn:

"Sao kỳ vậy?"

"Lại không gọi à?"

"Dù sao cũng phải nhắn tin chứ?"

"..."

Và còn nhiều nữa những câu Lâm tự hỏi mình trong bực tức và thất vọng mỗi khi có cuộc gọi hay tin nhắn đến.

Ngày nào Lâm cũng kiểm tra điện thoại rất nhiều lần vì biết đâu Khang đã gọi đến mà anh không có ở đó nhưng "bảng" cũ cứ không ngừng "soạn lại":

"Không phải à!"

Tức run...

"Tôi mà bắt được là cậu chết chắc!"

... đến cuối cùng chỉ là một cảm giác thất vọng đến "bức rức".

Anh không có số của cậu...

"Gừ!!!".

Lâm nhớ lại:

Sau khi trở về từ xóm chài, điện thoại của cả hai đứa đều đã hết pin và tắt nguồn từ "đời nào rồi". Nên anh chỉ còn cách là viết số của mình vào một tờ giấy nhớ tiện lợi và đưa cho Khang.

Trong khi...

"Tên đó" lại cười toe toét nói một cách "vô tư" rằng cậu không nhớ nổi số của mình...

"Thật cái thằng này!"

Lúc đó Lâm chỉ muốn cấy cho Khang một cái "lũng" đầu, để xem não cậu ta chứa cái gì mà cả số điện thoại của bản thân cũng không nhớ nổi. Nhưng Khang đã hứa chắc với anh như "đinh đống cột" là cậu sẽ gọi cho anh sớm nhất có thể.

Vậy là anh đã "ngây thơ" tin lời cậu không chút nghi ngờ...

– Mình không nên tin nó!

Lâm tự trách, trong khi bàn tay anh từ từ nắm lại, vô thức siết chặt cây bút bi "bé nhỏ đáng thương" trong lòng bàn tay.

– Cái tên này...

Tiếp đó là một "tràng" những câu "rủa" vô cùng "độc ác" được anh tuôn ra trong cơn tức giận. Đúng anh đang rất giận, giận một cách vô thức, giận đến mức trong đầu anh đã vạch ra vô số những hình phạt "tàn khóc" chưa từng có trong lịch sử loài người để đối phó với Khang khi anh "túm" được cậu ấy nhưng...

"Rắc"

Cây viết trong tay anh đột nhiên gãy làm đôi. Tiếng động rất nhỏ nhưng chỗ gãy sắt nhọn lại đâm thẳng vào lòng bàn tay đau buốt, và rỉ máu...bất ngờ phá tan cơn giận đang bùng lên như một ngọn "hỏa diệm sơn" của Lâm. Anh thở ra rồi tự vò đầu mình cúi gầm xuống bàn:

"Cậu đang ở đâu chứ?"

...

Không bỏ cuộc, Lâm ra sức tìm kiếm Khang.

Đầu tiên

Thông qua danh sách những sinh viên tham gia cùng anh trong mùa hè năm đó, anh biết được tên đầy đủ của Khang – Trịnh Tấn Khang, sinh viên K36 khoa kinh tế. Rồi anh lại lên trang wed của trường để xem Khang học lớp nào.

Thật ra trong lúc làm những việc đó anh không ngừng tự hỏi bản thân "tại sao?", "tại sao mình làm việc này?", "tại sao phải tìm cậu ấy?", "tại sao không phải là cậu ấy tìm mình?", "tại sao...", "tại sao...",...

Khi Lâm tìm đến lớp của Khang, anh không gặp được cậu nhưng:

– Tấn Khang hả?

Thằng lớp trưởng tỏ vẻ trầm tư khá lâu khi nghe Lâm hỏi thăm về Khang. Mãi một lúc, sau khi Lâm gần như không thể kiên nhẩn nổi nữa, anh muốn tung một nắm đấm vào mặt nó để giúp "kích thích" trí nhớ cho nó thì nó mới "ờ" lên một tiếng và...

– Cậu ấy đã nghỉ học từ đầu năm nay rồi, không thấy đến lớp cũng không đi đăng ký học phần chắc là...

Những lời sau đó Lâm không nghe rõ nữa. Anh thấy đầu óc trống rỗng, chới với đến kỳ lạ. Anh bước đi trên hành lang với một gương mặt vô cùng "u ám" trông y như một vong linh đang hiện hình giữa ban ngày ban mặt làm người ta sợ chết khiếp.

Lâm chẳng biết bằng cách nào mà anh về đến phòng trọ, mở được cửa để rồi nằm ngã lên giường.

Mệt mỏi chưa từng thấy!

Lâm vòng cánh tay lên trán, anh lẩm bẩm: "cậu chết đi đâu rồi?". Sóng mũi bỗng cay thốn...

Anh có khóc không?

Thời gian sau đó

Lâm lại lái xe đi vòng vòng thành phố. Đi hết những con đường lớn anh lại rẽ vào những con hẻm nhỏ và gần như mọi ngốc ngách của cái thành phố hoa lệ này anh đều biết hết. Mỗi lần như vậy anh không hề nghĩ trước bản thân sẽ đi đến đâu, đi hướng nào, đi con đường nào, đi đến bao giờ?... Tất cả hoàn toàn chỉ theo cảm hứng không có chủ đích cũng không có một hy vọng nào...

"Hy vọng gì chứ? Vớ vẩn! Không ai dư xăng mà đi tìm cậu ta đâu, mình chỉ là đi hóng mát thôi, học nhiều quá sẽ bị điên đó!"

Lâm biết đó chỉ là cái cớ mỗi khi lý trí lên tiếng trước hành động "quái gở" của anh... nhưng anh không muốn dừng lại hay thật ra là anh không thể dừng lại được nữa. Với tất cả những gì đã xảy ra, đã vô tình để lại trong lòng anh một câu hỏi lớn "tại sao anh lại như thế này, làm chuyện ngốc nghếch một cách thật cố chấp như vậy?"

Và cảm giác nói với anh chỉ cần gặp lại Khang anh sẽ có được câu trả lời.

Hằng đêm những giấc mơ không ngừng đưa Lâm trở về khoảng thời gian ở cái xóm chài ven biển ấy...

Tiếng sóng ồn ào như đang vọng lại từ cỏi xa xăm.

Bãi cát lấp lánh từng hạt dưới ánh nắng vàng óng.

Các tàu lá dừa bị gió cuốn về hướng ngược với biển không ngừng "giảy giụa".

Và...

Trong sân trước của một ngôi nhà lá nhỏ gần sát biển, có một đôi vợ chồng khoảng ngoài năm mươi, ông phơi cá khô, bà ngồi đan lưới và một đứa bé gái chừng bốn, năm tuổi có nụ cười hồn nhiên tíu tít chạy quanh họ...

Còn có một người nữa, đang ngồi trên bật thềm.

Đó là một chàng trai có mái tóc đen mềm mai ôm lấy khuôn mặt hài hòa, da trắng như sứ, đôi mắt to dài đen láy, tận sâu trong đôi mắt ấy ẩn náo một cái nhìn vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ.

Người ấy đang nhìn về phía biển "rất chăm chú" vào một cái gì không rõ ở tít ngoài xa. Lâu lâu, cậu lại cúi xuống tập giấy đặt trên đầu gối cùng với cây bút chì trong tay, cậu đang đưa cái đó vào trang giấy:

"Nó lại vẽ vời gì đây?"

Sự tò mò làm Lâm thích thú, trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Anh nhìn nụ cười hiện trên môi cậu, nụ cười ấy mềm mại giống như cánh của bông hoa anh đào ngày xuân, còn vương vấn những giọt sương sớm và đang được các tia nắng trao tặng những nụ hôn đầy ấm áp. Xong các tia nắng ấy lại theo gió đến nhảy múa trên mái tóc đen của cậu, trên hàng mi dài uốn cong, trên cái mũi cao thẳng, trên những ngón tay thon dài và trên cả làng da trắng sứ...

"Thiên thần chắc cũng như thế là cùng!" Lâm nghĩ thầm.

Nhưng ngay lập tức anh lại nhảy dựng lên vì ý nghĩ của chính mình:

"Quái! Mày có bao giờ thấy qua thiên thần chưa mà lại nghĩ như thế! Mà... mà... mà mày điên rồi sao? Sao lại có thể nhìn một thằng con trai mà có kiểu suy nghĩ đó..."

Trong khi Lâm đang tự trách mình ghê gớm...

Thì đột nhiên...

Các tia nắng gần như bị cuốn đi đâu mất, màng đêm xâm lấn dần mọi thứ, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt phía đằng xa, cùng tiếng sóng biển vẫn đang vọng lại từ cỏi xa xăm, nó mạnh mẽ như thúc giục anh:

"Mau chạy về phía ánh sáng, mau lên!".

Anh chạy, chạy không ngừng nhưng chạy mãi mà ánh sáng cứ xa tít ở cuối chân trời. Dần dần lại càng xa, xa hơn nữa...

"Xa"...

"Thật xa"... rồi bất giác... trở nên "thật gần" khiến người ta kinh sợ.

Gần đến mức chỉ cần anh đưa tay ra là có thể chạm vào nó. Qua ánh sáng yếu ớt ấy lại là một màng đêm nữa...

"Không phải!"

Mà là một bầu trời đêm có những ánh sao nhấp nháy, có bãi cát phẳng lặng, có một người ngồi trên bãi cát đang co gối ôm lấy trước ngực, ánh mắt như bị che phủ bởi đám mây của nổi buồn. Lâm nhận ra cảnh tượng này, nó đã từng một lần xuất hiện trước mắt anh. Giờ đây nó lại hiện ra một lần nữa và lần này nó làm tim anh đau nhói, nước mắt từ đâu bỗng rơi ra thắm vào ngực áo nóng bỏng:

– Khang à!

Anh gọi lớn tên cậu trong đêm tối, không như lần trước, anh lao về phía cậu nhưng tiếng gọi của anh đã xé toạt mọi thứ trước mặt. Anh chỉ còn kịp để thấy người đó quay lại nhìn mình:

"Ánh mắt"... "ánh mắt ấy"...

Lâm bừng tỉnh, trước mắt trần nhà quen thuộc:

"Lại là mơ?"

Vừa tự hỏi bản thân, anh vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt, có cái gì đó ươn ướt dính vào tay anh. Chỉ hai giây đủ để anh nhận ra đó là cái gì. Trái tim lại một lần nữa nhói lên nhưng là trong hiện tại.

"Chuyện gì đây?"

Và những ngày kế tiếp đó tất cả vẫn không ngừng quấn chặt lấy anh.

Mưa đã dứt hẳn và những tia nắng mặt trời yếu ớt bắt đầu len qua từng rãnh mây còn đang "âm ẩm" nước, mang theo một hình ảnh rực rở màu sắc mà người ta vẫn thường hay gọi với cái tên "cầu vòng":

– Anh hai, cầu vòng kìa!

Cô em gái bé nhỏ của Lâm đã làm ầm lên trong phòng anh khi nó bất ngờ trông thấy cầu vòng qua ô cửa sổ.

– Cầu vòng thôi mà có gì lạ đâu!

Lâm nói trong khi mắt vẫn gắn chặt vào màng hình vi tính. Với Lâm đã qua rồi cái thời anh mở tròn mắt kinh ngạc mỗi lần thấy cầu vòng. Cũng qua rồi cái thời anh tin vào những câu chuyện cổ tích xung quanh cầu vòng. Chắc vì càng lớn, càng học nhiều, càng biết nhiều con người ta lại càng trở nên cứng nhắc hoặc nói đúng hơn là khôn ra.

"Cầu vòng ư?"

Chẳng qua nó chỉ là hiện tượng tán sắc của ánh sáng mặt trời qua hơi nước. Nhưng em gái bé nhỏ của Lâm thì hoàn toàn không biết điều đó. Anh cũng chẳng hơi đâu mà giải thích cho nó, vì có nói chưa chắc nó đã hiểu.

Cứ thế anh để mặt cô bé tha hồ mơ màng nhìn ra cửa sổ, cho đến một lúc nó bỗng quay sang hỏi anh, một câu hỏi tuy không làm anh thật sự ngạc nhiên nhưng lại làm anh nhớ mãi:

– Anh hai! Ở dưới chân cầu vòng có báu vật phải không?

– Ai nói với em vậy?

– Trong phim hoạt hình nói vậy đó! – nó cười ngây thơ – Không biết là gì ha?

– Chắc là một thùng đầy vàng bạc châu báu!

Anh nói mà không hề nhân ra bản thân đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô bé.

Con bé liếc nhìn anh, vẻ mặt đó là gì đây, em đang khinh bỉ anh trai đó hả?

– Không đâu! – Con bé bỉu môi – Phải là thùng đầy kẹo nha...

Hai cây răng cửa của em cũng rụng rồi em còn muốn một thùng đầy kẹo.

Năm đó...

Lâm 13 tuổi, cô em gái bé nhỏ của anh chỉ mới 6 tuổi. Chuyện đã qua nhiều năm rồi nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cầu vòng là anh lại nhớ lại, rồi lại phì cười vì câu nói quá hồn nhiên của em gái mình:

"Phải là một thùng đầy kẹo nha" – "kẹo sao? Không thể tin được! một thùng vàng có thể mua được không biết bao nhiêu là thùng kẹo đó."

Lâm đã nghĩ như thế và cảm thấy em gái mình thật ngốc. Nhưng giờ đây khi nhìn cầu vòng trên cao kia anh lại tự hỏi bản thân, phải chăng anh đã hiểu hết ý nghĩa của hai từ "báu vật"? Với em gái của anh khi ấy quả thật có cho nó cả thùng vàng cũng không bằng cho nó một thùng đầy kẹo. Đơn giản bởi vì nó thích kẹo hơn vàng hay là vì nó không biết vàng có giá trị như thế nào? Mặc kệ "báu vật" là gì đi nữa, quan trọng là ở dưới chân cầu vòng thật sự có báu vật hay không?

Hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên, từ đó gây biến đổi khí hậu. Thời tiết vì thế cũng trở nên thất thường, cứ hay lơ lơ lửng lửng như một kẻ tâm thần. Mưa nắng bất chợt không còn tuân theo một quy luật nào, gây ra bao nhiêu thảm họa kinh hoàng trên thế giới. Từ động đất, sóng thần rồi tới lũ lụt, hạn hán, gió bão... và nhiều nữa.

Nhưng...

Tưởng đâu chỉ có khí hậu thay đổi, không ngờ tâm lý con người cũng bị ảnh hưởng không ít... vì giờ đây Lâm đang đi về hướng cầu vòng. Không thể tin được là Lâm đang làm một việc mà trước đấy chỉ cần anh nghĩ đến thôi, là bản thân đã tự nhún vai phán một câu lạnh gáy mà lan tới tận sống lưng: "tâm thần!".

Phải!

Là anh làm chuyện của một kẻ tâm thần, nhưng nếu so với việc đi lung tung không chủ đích thì chuyện này xem ra còn tỉnh táo hơn nhiều.

"Dưới chân cầu vòng" là nơi mà anh đang hướng tới. Cho dù anh biết rõ trên đời này làm gì có nơi đó, trong khi cầu vòng cứ lơ lửng trên bầu trời. Đi đến dưới chân cầu vòng thật ra còn khó hơn là đi đến đường chân trời. Đơn giản bởi vì cầu vòng thì không tồn tại mãi mãi mà nó sẽ tan biến đi mất, bỏ lại người ta chơi vơi không còn phương hướng.

Lâm vẫn tiếp tục đi theo cầu vòng. Giờ đây nó chỉ còn là một giải mờ trên nền trời xanh biết và sẽ tan biến nhanh thôi. Hình như là mục tiêu của anh sắp không còn nữa. Anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Nhưng chẳng cần thiết phải suy nghĩ nữa, anh đã dừng lại dưới chân của một cây cầu.

Bỏ cuộc rồi sao?

Không phải... mà là vì anh đã nhìn thấy nơi được gọi là "dưới chân của cầu vòng", nó là điểm giao nhau giữa cầu vòng và đỉnh cầu, một điểm nằm ngay trên đỉnh cầu ở phía bên trái cách anh chỉ một con dóc lên.

Lâm ngơ ngẩn nhìn về phía đó: "Trên đời này thật sự có nơi được gọi là "dưới chân cầu vòng sao? Nhưng kiểu này có được tính không?".

Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ!

Khi ta cố hết sức, tìm đủ mọi cách, ôm trong mình biết bao hy vọng chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó đã lạc mất nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Rồi một ngày, ngay lúc mà ta nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy nhất, thì nó lại xuất hiện giống như một phép màu kỳ diệu.

Giây phút ấy, tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ...

"Dưới chân cầu vòng" có một người đang từ từ đi lên. Lâm nheo mắt để nhìn cho rõ hơn.

Là một chàng trai dong dỏng cao, dáng đi mềm mại, khuôn mặt được ôm gọn bởi mái tóc đen nhánh, làng da trắng như sứ, đôi mắt to dài trong vắt, tận trong đôi mắt ấy ẩn náo một cái nhìn vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ.

Và trong một khoảnh khắc, trái tim Lâm gần như đã ngừng đập...

Có vẻ như Khang cũng trông thấy Lâm bởi vì cậu đang đi mà đột ngột dừng lại. Cậu đứng im như tượng nhìn chăm chăm về phía anh với ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Rõ ràng là cũng như anh, cậu không hề nghĩ là sẽ gặp lại anh vào lúc này.

Cứ thế...

Hai người đã nhìn nhau không biết bao lâu, trong lòng đầy những xáo trộn, không ngừng quay cuồng. Còn bên ngoài, tất cả dường như đã dừng lại, đã im lặng, không có bất cứ cái gì còn vận động, còn tồn tại trong mắt người này ngoài người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro