KHẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới bầu trời sao là màn đêm dày đặc,trong bóng tối một bóng người rách rưới, bước đi khập khiễng. con người mới đây còn là cậu chủ ngồi chờ hầu hạ mà hôm nay đã trải qua mọi sự xui xẻo trên đời. Ôm cái bụng đói meo, vài chỗ trầy xước và những vết thương do con chó đen khốn kiếp gây ra. Khải nhớ người bạn cũ, Linh Nhi...

"Trời sập tối, Khải đang lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Tiếng lá bị giẫm lộp bộp dưới chân, Khải chợt thấy một cô gái bị ức hiếp trong góc đường. Nhìn xung quanh thấy chỉ còn một mình mình, Khải vừa quay lưng bỏ đi thì cô gái hét lên.
- Cả đời này Linh nhi chỉ yêu một mình Khải, nếu thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái mất đi thì đối với một con người cổ hủ như tôi...tôi không thể sống.
Khải lao tới cứu thoát Linh Nhi từ tay tên xấu xa đó.
- cậu thật gan dạ, tôi rất biết ơn cậu nhưng tôi không biết lấy gì trả ơn cả.
- Sao cô biết tên tôi?
- Tôi không biết tên cậu...à tên Khải lúc tôi hét to là tên người tôi yêu thích. Chắc cậu cũng tên Khải hả?
Khải gật đầu.

- Dù sao cũng rất biết ơn cậu."

Quen biết nhau như thế, Linh nhi bị cậu làm phiền rất nhiều. Bản thân Khải cũng biết điều đó. Ngày hôm sau, sau bao nhiêu việc Linh nhi nói với Khải cô muốn chấm dứt tình bạn. Vì chuyện đó mà Khải bỏ nhà lang thang khắp nơi. Trong bóng đêm tịch mịch, Khải đang bước về phía trước thì bỗng một bóng người xuất hiện. Khải giật mình, lùi lại mọt quãng. Trong bóng tối mờ mịt của khu dân lao động nghèo, một dáng người khắt khổ, lũi thũi, chậm chạp tiến tới gần Khải.Khải mở trừng mắt cố nhìn rõ ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi;thân hình đen đúa, gầy guộc; khuôn mặt khắt khoải và mái tóc hoa râm. Ngoại hình đó đã gợi về cả một cuộc đời bần cùng, cơ cực. khải mạnh bạo tiến về phía người đàn ông, đột nhiên tận sâu trong tâm khảm của cậu xuất hiện một cảm giác thương cảm cho số phận của ông ta.

- Cút xa chỗ ngủ của ta.

Người đàn ông lớn tiếng. Khải giả vờ rên rỉ.

- Tôi không cố ý giành chỗ nghỉ ngơi của ông, chỉ là tôi đói và đau đớn quá.

Ông ta vứt vào người Khải một gói bánh, bên trong là hai cái bánh tiêu.

- cầm lấy rồi biến đi chỗ khác.

- Tôi không còn chỗ nào để đi cả, ông có thể cho tôi trú cùng dưới trạm xe buýt này được không? Tôi sẽ không giành chỗ ngủ của ông.

Người đàn ông lao về phía Khải, vung tay lên định đánh cậu.Khải vội vàng lùi về sau một khoảng dài rồi vội nói
- Ông nhìn xem trời sắp mưa. Tôi sẽ chỉ đứng nép sát dưới đây để khỏi ướt thôi.
Ông ta lưỡng lự một lúc lâu rồi cất giọng trầm đặc lên

- Cậu chỉ có thể đứng sát đây thôi.

Khải vui thầm vì đã thuyết phục được ông ta. cậu biết mình đã bước đầu tiếp cận được người đàn ông này, rồi mình sẽ hỏi được những gì mình muốn hỏi. cậu ngồi xuống chậm rãi mở gói bánh ra, chậm rãi cắn lấy một miếng, nhai kĩ rồi nuốt xuống; lại cắn một miếng khác. Thật là dễ dàng nhận ra hoàn cảnh sống của mỗi con người, một cậu chủ giàu có hay một tên cướp, dù trong cảnh trôi dạt thiếu thốn, bụng rỗng không nhưng thói quen vẫn rất lịch thiệp, nhã nhặn. Người đàn ông nhìn cậu ăn từ tốn hết hai cái bánh, ông ta dễ dàng nhận ra dáng vẻ chủ cả của cậu.

- Trở về nhà mà hưởng phúc đi nhóc, tôi thật không hiểu tên nhóc như cậu sao lại có thể đi lang thang thế này.

- Ông biết nhà tôi sao?

- Một thằng công tử nhà giàu lại giở trò gì mà lại ở đây giờ này? Về nhà đi.

- Ông nói rất đúng nhưng tôi có lý do riêng của mình. Thế còn ông sao ông không về nhà?
- Không có nhà để về.

Sau đó, ông ta kể về cuộc đời bất hạnh, lăn lộn của mình. Ông ta say sưa kể từng diễn biến của cuộc đời, bắt gặp được một kẻ chịu lắng nghe mình nói.

"Khi vừa nhận thức được mọi thứ, biết mình đã trưởng thành, ông ta nhận ra rằng gia đình mà mình đang sống không phải là những người thân máu mủ của mình, cha mẹ mình vẫn gọi không phải là cha mẹ ruột. Sau này suy nghĩ lại ông cảm thấy hối hận vì mặc dù không phải ruột thịt nhưng họ quan tâm ông như chính con ruột mình. Vấn đề nằm ở chị gái lớn hơn ông mười một tuổi. Khi ông tám tuổi, hành động của chị ta làm ông nghi ngờ về thân phận của chính mình. Và một lần giận dỗi cha mẹ thiên vị ông, chị ta đã hét vào mặt ông rằng ông không phải là em trai của bà ta, bảo ông hãy tránh xa cái nhà này ra. Thế là ông bỏ nhà ra đi tới tận bây giờ, trong kí ức của ông chỉ còn bản phác họa của một căn nhà to viền tím và những bông hoa to màu vàng, còn có hai hàng hoa nụ bé màu hồng, tím xen kẽ. Ông còn nhớ có nhiều bức tranh màu sắc trừu tượng mẹ mang bên mình và treo khắp nhà, nhiều máy móc trong phòng cha mình và cả một bộ xương người được đặt trong phòng. Ông cứ đi ngày càng xa nhà đến một ngày ông không còn nhận ra mình đứng ở đâu nữa. Một đứa bé tám tuổi, một mình sinh tồn. Có lúc ông đói đến mức tranh giành miếng thịt bẩn với một con chó dại, sau khi bị nó cắn, ông đánh nhau với con chó, cả người và chó đều đói cồn cào. Một lúc sau, con chó chịu thua và rút lui khỏi trận chiến. Ông chiến thắng giành được miếng thịt bẩn. Có lúc ông bị bọn trẻ - cũng lang thang như mình nhưng chúng tụ lại thành một nhóm để không bị ăn hiếp, giành chỗ trú mưa tránh nắng. Vài lần đầu do sợ đòn nên ông nhường cho chúng nhưng hết bọn này đến bọn khác, dần dà, ông học được cách "ăn đòn". Ông vẫn chống trả hết sức để bảo vệ "nhà" mình dù cho lần nào cũng bị đánh bầm dập. Đó chính là cái trạm xe buýt này đây. Có lúc ông tủi thân nhìn đứa bé được cha mẹ đưa đến trường, nó khóc lóc vì không muốn xa cha mẹ, được cha dừng lại mua đồ chơi cho. Có lúc nhịn đói cả một ngày, do hết cách nên ông giựt bánh mì của cô bé hay đi học ngang trạm xe buýt mỗi buổi sáng, chỉ giựt được một lần . sau lần đó ông bị mẹ cô bé mắng một trận, từ đó ngày nào bà ta cũng đưa cô bé đó đến trường nhưng cô ấy luôn quay ngược lại trạm xe buýt đưa một phần ăn của mình cho ông. sau này lớn hơn một chút có người chịu thuê ông làm việc,kiếm được miếng cơm, ông biết họ xem thường, ngược đãi, trả lương rả bèo nhưng ông vẫn mỗi ngày vui vẻ làm việc."

Ông đang say sưa kể đột nhiên dừng lại, ra hiệu bảo tôi theo ông. Ông đi tới bồn hoa gần đó, ghi ra đất tên mình "Trịnh Đình Bảo". Tôi lên tiếng hỏi:

- Ông biết viết chữ hả?

- Chữ nghĩa tôi học lúc còn ở nhà đã bị miếng cơm manh áo cuốn đi hết rồi. Tôi chỉ viết được tên mình và tên cô gái đó thôi. cậu có nhớ cô bé bị tô giựt bánh mì lần đó không? Là cô ấy dạy tôi viết.

- Vậy cô ấy đâu?
- Cô ấy đã lấy chồng tám năm rồi. Người phụ nữ duy nhất không chê bai tôi. Vốn dĩ chúng tôi yêu nhau nhưng tôi sao có thể chăm lo cho cô ấy được? Cậu nhìn tôi đi...

- Tôi về nhà đây, ông cùng đi với tôi đi.

- Không đâu, cậu sẽ không nuôi tôi được suốt đời, tôi sợ khi tôi đã quen cảnh sống cậu đem tới thì khi quay lại đây tôi sẽ không thể thích ứng được nữa.

Khải suy nghĩ một lúc rồi gật gù tán thành. Cậu quay về nhà. Trước khi đi cậu hứa sẽ giúp ông tìm ra gia đình mình. Ông ta cười, nụ cười như nói lên chuyện đó thật không còn cần thiết, thật bất khả thi. Trong đêm đen, một con người khắt khổ nhìn theo dáng đi của một người tre nông nổi, bốc đồng xa dần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys