Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi nhấc từng bước chân qua từng căn nhà, con hẻm sau một ngày đi bộ trên những con đường của quận một. Đôi chân cô đã không còn nghe lời nữa, Linh Nhi yếu ớt nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Cô mệt mỏi, ngồi phịch xuống một băng ghế dài, ngắm nhìn con phố với dòng xe đông đúc. Đường phố đã lên đèn, nắng gần như tắt hẳn, cảnh vật dần nhuốm đen và những mảng vàng bao trùm những vùng nhỏ. Linh Nhi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay:" gần sáu giờ rồi, Khải à cậu đang ở đâu?". Cô suy nghĩ rồi nhìn khung cảnh trước mắt rồi lại suy nghĩ:" sao mình ghen tỵ với mọi thứ xung quanh quá! Sao chúng vẫn đẹp đẽ mặc cho ở đây có người tâm trạng rối bời, cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Cảnh vật cứ xinh đẹp rạng ngời thế kia! Tự nhiên mình thấy chúng ích kỷ quá đi!". Cảnh hoàng hôn giữa lòng Sài Gòn xưa cũ được vẽ lên trong tâm trí Linh Nhi-một cô gái mơ mộng, mặc cho dòng xe đông đúc của một quận tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn trơ ra đó. Nó không giống cảnh hoàng hôn ở miền Nam nước Pháp trong bức "hoàng hôn ở Montmajour" do danh họa Ba Lan Van Gogh vẽ. Cánh đồng lúa mì vàng óng trong cảnh chiều tà, màu nắng vàng yếu ớt ban phát chút phúc lợi cuối cùng cho mặt đất. Cô cảm thấy hình ảnh (những) cây sồi xiêu vẹo trong bức hình cạnh đồng lúa mì vàng rực sao giống hoàn cảnh mình lúc này thế!. Tâm hồn cô bước ra khỏi bức tranh "hoàng hôn ở Montmajour", quay về với thực tại. Cô đứng dậy và cất bước, tiếp tục tìm kiếm Lưu khải. Cô tiểu thư mỗi ngày vẫn diện những bộ váy đẹp, vẽ tranh, đọc sách hôm nay lại đi khắp ngỏ hẻm để tìm Khải. Cô ta không biết rằng đây là tình yêu, nó mang tới cho ta một sức mạnh phi thường. Cô không thể ngờ cô đã đi bộ hầu khắp quận một để tìm người, việc mà suốt mười chín năm trước đây cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm. Linh Nhi gần như bỏ cuộc vì kiệt sức, nghĩ tới việc Lưu Khải giờ không biết đang ở đâu, Linh Nhi lại giàn giụa nước mắt. Ngay lúc đó, một tên bợm rượu tiến tới gần cô. Hắn vừa đưa tay về phía cô, cất cái giọng lè nhè lên:

  - Khóc gì? Cho tôi....

Linh Nhi khóc thét lên rồi chạy mất. Đôi chân này vừa nãy còn không nghe lời vậy mà bây giờ lại hoạt động hết công suất. Cô cứ cắm cổ chạy tới lúc không còn chút sức lực, cô gục xuống cạnh bậc thềm. Bầu trời đen lại, trời sắp mưa. Đôi mắt cô lim dim mở ra, một bóng đen từ từ tiến tới gần Linh Nhi. Đôi mắt của một người không còn chút sức lực, mọi thứ cô nhìn thấy đều mờ mờ ảo ảo. Bóng đen đi ngang qua, bỏ mặc Linh Nhi lại phía sau. Linh Nhi quay lại thì thấy cô y tá đó đã đặt gói đen đó vào thùng rác, mắt cô ta còn rưng rưng nước, hình như cô ta đang lẩm nhẩm gì đó. Linh Nhi dốc sức đứng dậy, tiến tới phía cô y tá, còn cô ta bỏ mặc cô quay trở vào phòng khám. Linh Nhi cố lê chân tới gần thùng rác. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: tiếng ruồi kêu o o, mùi hôi thối bốc lên, và trước mắt Linh Nhi là mấy đứa bé đỏ hỏn nằm trong thùng rác. Cô lùi về sau 2 bước nhỏ, tay ôm miệng nấc lên từng tiếng rồi ngất xỉu ngay cạnh thùng rác của phòng khám. Sấm chớp, gió nổi lên rồi mưa trút xuống như thác đổ, mưa rất to...Linh Nhi bật dậy, và trong màn mưa trắng xóa, cô thấy một người phụ nữ tiến về phía mình. Tay cô ta đang bế một đứa bé, Linh Nhi hốt hoảng chồm về phía người phụ nữ hét to:

  - Cô điên sao? Em bé ướt hết rồi!

Người phụ nữ đó bỏ mặc lời nói của Linh Nhi, cô ta bế đứa bé tiếp tục tiến về phía cô. Linh Nhi đã nhìn thấy nó-thứ chất lỏng đỏ đó hòa vào nước mưa. Linh Nhi đã thấy được máu từ  khắp thân thể đứa bé hòa vào nước mưa chảy xuống. Linh Nhi khóc thét lên, hét vào mặt người phụ nữ đó: hỏi cô ta đứa bé bị làm sao thế. Khuôn mặt Linh Nhi tái xanh, nhợt nhạt còn nước mắt chát đã hòa vào trong mưa, không thể phân biệt được nữa rồi. Còn người phụ nữ đó, cô ta vẫn tiến tới, thản nhiên nói:

  - Nó chết rồi!

Giọng nói của cô ta không một chút cảm xúc, lạnh lùng như tử thần vậy! Linh Nhi nghe xong mà toàn thân tê cứng, cô mất hết bình tĩnh, hét vào mặt cô ta:

  - Cô phá thai sao? Cô điên hả? Đó là con cô mà...

  - Thì đã sao, cô trách tôi sao? Cô chửi tôi, cô có biết được hoàn cảnh của tôi không?

Linh Nhi dường như biến thành con người khác, không còn là cô tiểu thư dịu dàng nữa; cô hét vào mặt người phụ nữ đó:

  - Hoàn cảnh gì? Cô đổ cho hoàn cảnh rồi vứt bỏ trách nhiệm, giết chết con ruột mình sao? Dù cho nó chưa thành hình thì sao, nó là con cô mà. Các người rất nhẫn tâm, không có hoàn cảnh nào cả, sự thật là cô muốn rũ bỏ trách nhiệm, sự thật là các người phạm lỗi lầm nhưng không chịu trách nhiệm.

 - Nuôi một đứa trẻ tốn bao nhiêu tiền, nếu sinh nó ra mà để nó sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ thì thà tôi bỏ đi. Cô có biết nó thiếu gì không? Nó thiếu tình thương của cha, của cả họ hàng nội, ngoại, nó thiếu quyền lợi được chăm sóc đầy đủ như những đứa trẻ khác. Tôi không biết mình có thể lo cho nó đi học hay không nữa...

Cô ta nói tới đây thì ngồi bệt xuống đất. Linh Nhi giận dữ, quát vào mặt cô ta:

  - Có gan làm mà không có gan chịu. các người không phải là người...

Linh Nhi bỏ chạy, chạy khỏi nơi tồi tệ đó, khỏi những con người tồi tệ đó. Linh Nhi có chạy đến đâu thì cô ta cũng bám theo, Linh Nhi sợ đến tái mặt, tay Linh Nhi quơ quào trong không trung. Lưu Khải nắm lấy tay cô, Linh Nhi giật mình tỉnh dậy. Thì ra đây là mơ. 

  - cậu mơ thấy gì mà đánh tớ bầm dập thế kia?

 - Tớ mơ thấy có một tên điên bỏ nhà đi, hắn tiến về phía tớ nên tớ đánh hắn!

  - Cậu không cần châm chọc tớ.

  - sao tớ lại ở nhà thế? Cậu tìm thấy tớ sao?

  - Đúng, cậu ngất xỉu cạnh thùng rác của một phòng khám. Lúc đó cả người cậu ướt sũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys