Trang 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế... và rồi cứ thế... mọi chuyện trôi đi... 3 năm rồi. Ba năm chôn chặt niềm đau, nỗi buồn để tìm ra sự thật. Ông trời không phụ lòng người cái ngày tòa tuyên án cũng đến. Nhưng ông trời cũng chưa thôi trò đùa vụ án của bà Hoàng Phương có nhân chứng, vật chứng cũng được tìm thấy là chiếc bình oxi có vân tay của bà Nhất Hương , vị bác sĩ đã tiếp tay cho tội ác của bà ta cũng đã bị bắt còn vụ của Tuyết Phụng chẳng có nhân chứng, vật chứng gì. Một ngày lại vào mùa thu, Vũ Long đang đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ

- Cậu chủ, có người muốn gặp cậu.
- Ai vậy?
- Tôi cũng không biết. Cậu cứ ra xem đi

Vũ Long bước ra, người muốn gặp anh đâu phải là ai khác - là Ái Nguyệt. Anh định quay đi, Ái Nguyệt gọi giật lại

- Anh Vũ Long...
- Cô còn gọi tôi là anh à? Cô đi về đi tôi không muốn gặp cô đâu.
- Nhưng en muốn gặp anh. Em biết anh rất ghét em, không muốn gặp em, không muốn nghe em nói. Nhưng hôm nay anh phải nghe em
- Bác Tài, rõ ràng bác biết rõ cô ta cơ mà. Sao bác để cô ta bước chân vào đây làm gì. Bác đừng quên cô ta là...
- Con gái kẻ thù... Bác Tài lên tiếng - Nhưng cô ấy không phải là kẻ thù cậu chủ ạ. Thậm chí cô ấy có thể là bạn của chúng ta.
- Cái gì!? Bác bị cô ta mua chuộc rồi hả? Loại người chỉ biết lấy tiền dụ dỗ người khác
- Sao cậu lại nói tôi như vậy? Cậu thừa biết tính tôi mà.
- Anh à... Em biết anh vẫn còn ghét mẹ con em lắm. Vậy em sẽ để thứ này ở đây. Anh xem cũng được, không xem cũng chẳng sao. Vì nó chỉ là 1 chứng cớ bé nhỏ. Em về đây

Ái Nguyệt bước ra cửa lòng tự hỏi mình làm vậy đúng không, nó sẽ buộc tội mẹ, bắt mẹ vào tù. Mắt Ái Nguyệt nhòa lệ cô lên xe về thẳng nhà. Vũ Long thì nghi ngờ, không biết có nên tin lời Ái Nguyệt hay không "Cô ta tốt thế sao, cô ta mang tới cho mình chứng cớ? Hừ, không thể..."
- Cậu sẽ nghe nó chứ? Dù cậu không muốn nghe cũng phải nghe. Đây là đoạn ghi âm việc...

- Bà thật sự muốn làm như vậy à?
- Sao lại không? Cái thằng mất dạy đó tôi phải cho nó nếm mùi đau khổ. Mà người làm nó đah khổ chỉ có thể là... TUYẾT PHỤNG
- Nhưng đâu cần phải như vậy? Theo tôi thì chỉ cần đánh úp anh ta trực tiếp
- Anh thì biết cái gì. Mới làm cho con nhãi đó bị thương thôi mà. Đấy là tôi còn chưa bảo anh giết nó đấy. Mà tóm lại anh có làm không để tôi nhờ người khác.
- Thôi được tôi đang cần tiền nên mới làm đó. Bà sẽ trả đủ cho tôi chứ
- Yên tâm, anh làm xong việc sẽ không thiếu một xu. Mà nếu chẳng may nó có chết tôi còn sẽ cho anh thêm
- Ái Nguyệt, con làm gì thế?
- Dạ không con đang... tự sướng tí thôi ạ. Hì hì
- Thôi, tôi về nhé
- Ừ, cố gắng làm tốt nha.

Đó là cuộc đối thoại giữa bà Vân Mai và tên lái xe đâm Tuyết Phụng hôm đó. Nghe xong mà Vũ Long ngồi xụp xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Mãi một lúc lâu sau anh mới hỏi

- Bác biết trước mọi chuyện rồi à?
- Vâng. Hôm đấy cậu ra ngoài, tôi đang ở nhà

Reng... reng... reng

- Tôi ra ngay đây

Cửa mở một người con gái xuất hiện - Ái Nguyệt

- Cô... cô là Ái Nguyệt đúng không? Bác Tài sững sờ
- Vâng. Sao bác lại biết cháu ạ?
- À chuyện đấy thì...
- Thôi chuyện đấy để sau nói. Cháu muốn gặp anh Vũ Long
- Vũ Long cậu ấy ra ngoài rồi. Cô nhắn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại cho
- Thôi ạ. Để hôm khác cháu tới. Cháu chỉ muốn cho anh ấy xem chứng cứ. Ái Nguyệt thoáng buồn
- Chứng cứ!? Bác Tài giật mình.
- Vâng. Thôi, cháu về bác nhé.

Ái Nguyệt bước đi, bác Tài đứng trầm ngâm một lúc. Rồi như hiểu ra bác vui mừng.

- Chuyện là thế đó ạ.
- Sao bác không kể cho tôi ngay?
- Tôi biết cậu chẳng muốn nghe đâu. Mới nhắc đến Ái Nguyệt là cậu đã gạt đi rồi.
- Có lẽ vậy, bác nói đúng.

Ngay sáng hôm sau, Vũ Long đến đưa chứng cứ cho tòa. Và cũng ngay ngày hôm đó bà Vân Mai đã bị bắt. Vậy là 2 người phụ nữ độc ác đã bị trả giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro