Trang 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ không về nữa à?
- Em nghĩ chắc là vậy

Vũ Long đứng trầm ngâm nhìn Ái Nguyệt. Bất ngờ ôm cô ấy vào lòng anh nhỏ nhẹ

- Cảm ơn em, em gái của anh - Ái Nguyệt
- Không có gì, anh trai của em - Vũ Long
-Nhanh lên Ái Nguyệt ơi. Tiếng ông Chính Dân thúc giục
- Vâng. Thôi, chào anh nhé.

Cô hôn nhẹ lên má Vũ Long rồi cất bước. Cô cùng với cha, ông Bảo Đại và cả Bảo An nữa sẽ ra nước ngoài, họ muốn quên hết mọi chuyện ở đây. Vũ Long nhìn theo họ đi xe rồi thất thiểu đi về. Vừa về đến nhà, chưa bấm chuông anh đã thở dài

- Mọi chuyện giờ giải quyết xong rồi. Chỉ còn chuyện của mình là...
- Cậu chủ, sao cậu không vào nhà. Mau lên chúng tôi có bất ngờ cho cậu. Bà Ngọc hớn hở
- Cái gì thế chứ? Tôi bất ngờ đủ rồi, 2 bác làm ơn tha cho tôu đi.
- Đến ngay cả em gái mình cậu cũng không muốn gặp sao, cậu chủ?
- Em gái!!? Tôi còn sao? Ái Nguyệt ra nước ngoài, Tuyết Phụng đã mất... Vũ Long vuốt cằm, đôi mắt xa xăm suy nghĩ
- Ai nói với anh là em đã chết hả? Hay anh muốn trù em chết luôn cho rảnh nợ.
- T... Tuyết... Tuyết Phụng!!! Vĩ Long tròn mắt, ngẩn người ra
- Phải, em nè.
- Sa... sao lại... có thể...
- Sao lại không thể chứ. Anh bất ngờ lắm đúng không? Nghe em kể thì sẽ rõ nè.

Rồi Vũ Lonh bước đến ghế, ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh để nghe Tuyết Phụng kể. Hóa ra hôm đó cô chưa chết mọi người chỉ lừa Vũ Long thôi. Vì bác Tài và bà Ngọc sợ rằng Tuyết Phụng sẽ bị sát hại nên phải nói là cô đã chết; làm như thế cũng để Vũ Long nuôi mối thù. 3 năm qua Tuyết Phụng sống với bà Ngọc - bà chăm sóc cho cô từng chút một, điều trị để cô dần dần hồi phục trí nhớ. Vũ Long là người cuối cùng biết bí mật này, anh cứ ngẩn ra ngơ ngơ ngác ngác

- Rồi vào một hôm tôi đi làm về vừa bước vào nhà đã vô cùng ngạc nhiên... Bà Ngọc tiếp nối câu chuyện

- Chà, cơm canh chuẩn bị sẵn thế này. Tuyết Phụng ơi
- Dạ... Tuyết Phụng từ trên phòng chạy xuống trông cô như vừa mới khóc
- Cảm ơn cháu nhé, đã làm cơm cho bác
- Không có gì đâu, bác Ngọc ạ.

Câu nói của Tuyết Phụng làm bà Ngọc giật mình nhưng bà lại cười hỏi nhẹ nhàng

- Chắc cháu xem sách vở của bác rồi biết tên bác chứ gì. Bác nhớ là mình chưa nói cho cháu nghe tên bác
- Ồ, không đâu bác. Cháu biết bác là bác Ngọc - nữ bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm và bác đã là người... chữa trị cho mẹ cháu - bà Hoàng Phương
- Cháu... cháu nhớ ra hết rồi... Tuyết Phụng...

Tuyết Phụng òa khóc chạy tới ôm lấy bác Ngọc.

- Hôm đấy tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Bà Ngọc vui mừng nói
- Thực ra là hôm đấy cháu trượt chân chẳng may đập phải cái bàn nên...
- À, à, thảo nào bác thấy cháu có vết bầm.

Mọi người cười nói vui vẻ chỉ có Vũ Long là tối sầm mặt mày lại.

- Anh, anh làm sao thế? Tuyết Phụng hơi lạ khi thấy vẻ mặt của anh
- Tuyết Phụng...
- Vâng
- Bác Ngọc...
- Vâng
- Bác Tài...
- V...vâng

Mọi người hơi là lạ. Bất chợt Vũ Long đứng dậy, tức giận

- Tại sao mọi người lừa tôi chứ. Nếu Tuyết Phụng tỉnh rồi thì phải nói với tôi ngay chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?
- Chỉ là không muốn anh đau khổ khi thấy em không nhớ ra anh thôi mà. Tuyết Phụng nhẹ nhàng
- Đau khổ cái gì? Cứ nghĩ là em đã chết anh còn đau khổ hơn...

Sau đấy chỉ vì cái "bất ngờ" này mà mọi người phải nghe Vũ Long "thuyết giáo" cả giờ đồng hồ. Anh không thấy mệt hay sao? Lúc này Tuyết Phụng mới hối hận: "Nếu biết anh ấy phản kháng bằng biện pháp này thì thà mình nói luôn cho rồi. Bất với chẳng ngờ... Giờ khổ thế này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro