Four : Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật, em chẳng thật sự cười nữa, những cái mỉm cười ngọt ngào của em lâu nay hắn nhận được lại chả thật sự ngọt ngào như hắn nghĩ, em cười nhưng em trống rỗng.

------------

[ Được rồi, anh đang bận, mai anh về, không cần chờ đâu ]

Harry buông điện thoại xuống, nhìn theo bóng lưng hắn và cô gái kia mà chẳng có lấy một nét mặt.

Em quay gót, quyết định không làm phiền hắn nữa. Chỉ là lúc nãy, em cần xác định lại một chút, lỡ nói ra rồi khiến em thấy mình nhẹ nhõm hơn, em dụi má vào chiếc khăn quàng cổ, thở một hơi nhẹ.

Harry ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên tay em, lẫn vào màu xanh nhạt của trăng đêm.

[ Bụp ]

Hắn về rồi.

"Sao lại không bật đèn?"

Hắn với tay tìm công tắc, phải thừa nhận là, Draco đã thoáng giật mình khi thấy em ngồi co ro một mình ở góc giường như vậy.

Em đã quen với ánh sáng mịt mờ nên khi ngước lên em bị chói mắt.

"Em vừa tỉnh dậy, còn buồn ngủ nên ngủ quên mất lúc nào không hay, tiếc quá... em muốn chờ anh về mà."

"Nằm xuống nghỉ đi, anh tắm rồi sẽ vào ngủ"

Hắn hôn lên trán em, dáng vẻ cưng chiều khiến lòng em động nhẹ, đầu ngón tay em nhói lên.

"Anh đói không để em làm chút gì đó, không biết trong tủ lạnh còn đồ ăn không nhỉ?"

"Không, anh không đói."

"Chắc là do ăn thịt nướng nhiều quá hả?"

Hắn dường như chậm mất một nhịp, Draco có ảo giác rằng em đang dò xét hắn nhưng khi nhìn đôi mắt mơ ngủ kia, hắn gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

"Áo anh bám mùi nướng hả?"

Draco kéo nhẹ góc áo lên ngửi.

"Ừ, kinh quá, đi tắm đi nào"

Harry khịt mũi, quấn chăn lên người rồi đẩy hắn vào phòng tắm còn không quên đưa khăn. Hắn đứng trong phòng tắm một lúc lâu mới chịu xả nước đi tắm.

Em thấy khô khan

Nhấc chăn lên, lê nó ra phòng bếp và tự rót cho mình một ly nước ấm.

Giấu diếm nhau làm gì nhỉ? Gã quen cô ấy hơn 1 năm rồi, em sớm đã biết nhưng cuối cùng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, em đã mặc kệ nó, nhưng chắc chẳng được bao lâu nữa.


------------

"..."

"Thấy rồi?"

"Ừm... Và anh không định đuổi theo cô ấy chứ?"

"..."

"Vì em? Hay vì dục vọng?"

Hắn không trả lời, cũng không muốn hiểu câu hỏi của em, chỉ lặng lẽ đẩy chăn ra một góc giường.

"Được rồi. Nói xem. Ta kết thúc thế này à?"

Em thở dài kéo ghế ngồi đối diện với hắn, em gấp chiếc áo của mình để lên đùi rồi vắt chéo chân, dáng vẻ thư thái tựa ra sau, em ngửa cổ nhìn lên trần nhà,suy nghĩ gì đấy.

"Anh nên nhẹ nhàng lại, nhất là với cơ thể nhỏ nhắn của một cô gái, cô ấy không thể chịu nổi đâu."

Draco vuốt ngược tóc, nhìn thấy cái mũi đỏ hồng vì lạnh và câu nói kia của em không hiểu sao hắn lại có chút chột dạ.

"Lạnh như vậy mà không mặc dày vào?"

Harry ngẩng đầu dậy, thoáng chốc em co người phì cười, em chống tay lên trán vuốt tóc lên rồi ngước lên nhìn Draco.

"Chớ trêu thật đấy ngài Malfoy, trong lúc ngài ân ái với cô gái khác sao tôi có thể vào nhà được chứ? Vả lại tôi không nghĩ là hôm nay tuyết sẽ rơi."

Draco đi đến trước mặt em, thấy rõ sự chán ghét trong mắt em, và hắn biết rằng, hắn cực kì ghét em làm thế. Gã cúi xuống bóp cằm em.

"Chúng ta đã không đánh nhau bao nhiêu lâu rồi?"

"Quan tâm làm gì?"

Em khẽ liếc nhìn ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn chói lóa dưới ánh đèn làm gò má em đanh lại. Thật hài hước, hắn ta ôm cô gái khác trong lúc vẫn còn đeo nhẫn của em.

"Những lần đấy đều là em ghen nên mới đánh anh"

Hắn sững sờ.

"Lần này chắc không nổi."

Em không muốn chạy vào lòng Draco rồi đánh vào ngực hắn nữa, em thấy chán hành động trẻ con đấy quá rồi, ăn mãi rồi sẽ ngấy đấy là chuyện thường tình. Vậy đấy, hắn cũng chán em rồi, thế nhưng...sao hắn lại nhìn em với đôi mắt xót xa như vậy? Sao lại yên tĩnh đến lạ thường như vậy?

Em biết lý do hắn tìm đến phụ nữ, Draco cần một người nối dõi thực thụ, chứ không phải là một đứa trẻ được nhận nuôi. Nhà Malfoy cần người thừa kế và em chẳng làm được điều đó. Vẻ mặt em vẫn bày ra vẻ chán ghét nhìn Draco, em ghét cái cách hắn nhìn em như vậy, đau đớn biết bao...

Bất chợt hắn hôn em, quấn quýt em đến mềm mại, Draco nhấc bổng em khiến em theo quán tính ôm lấy cổ hắn, đôi mắt em mơ màng nhìn hắn, không chống cự cũng không buông lời cay nghiệt, em dịu dàng vuốt mái tóc màu bạch kim của Draco rồi hôn lên trán hắn, đầy yêu thương và luyến tiếc.

"Đây sẽ là lần cuối cùng anh được phép chạm vào em, nhẹ nhàng thôi và ngày mai...ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa..."

Hắn mím môi, một tay đỡ lấy em một tay đỡ gáy ép em hôn mình, hắn đem em tới giường đặt xuống thân mình, em nhìn hắn, cười nhạt rồi quấn lấy hắn.

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, trắng xóa cả một mảng.

Quả thật sáng hôm sau, hắn chẳng bao giờ tìm được em nữa, chỉ mỗi nét chữ nghiêng nghiêng của em được viết trên cổ tay hắn.

"Anh là thằng khốn nạn, Draco Malfoy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro