Three : Anh vẫn yêu em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

"Draco này.."

"Sao thế?"

Harry vuốt tóc tôi, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng luồn lách qua các thềm tóc rồi từ từ chậm lại. Tôi đang gối đầu lên đùi em, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của em trên da đầu mình, tôi thỏa mãn về điều đó.

Nhưng...em vẫn chưa trả lời tôi.

"...Anh vẫn yêu em chứ?"

Câu hỏi của em làm tôi khựng lại.

"Anh đã bao giờ ngừng yêu em chưa?"

"Trời ạ, ta đang chơi trò hỏi ngược nhau đấy à ?"

Em phì cười. Đặt môi lên trán tôi, lưng em cong lại thành một đường, tôi thích nó. Cảm giác được yêu chiều.

Kết thúc cái hôn phớt, em nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn. Mắt em xanh ngời ngợi, lả lướt như đám cỏ xanh, khi nhìn vào. Nó tôi có cảm giác như đang dần chìm vào khoảng không gian em tạo ra trong đôi mắt, đắm đuối không ngừng.

"Anh muốn ăn gì chứ?"

"Anh đói mấy tháng rồi."

"Này, ta đang ngồi ở ban công đấy!"

Tôi ôm eo em nhấc bổng lên, tay kia đỡ lấy phần đùi để bụng em áp vào vai tôi. Tôi đem em lên giường để giằng xé đôi môi nhàn nhạt sắc hồng, tay tôi vẫn đỡ lưng em, từ từ trườn xuống dưới, đã lâu không chạm vào nhau có vẻ đã khiến em nhạy cảm hơn, em run rẩy ôm đầu tôi ép vào ngực mình.

Mái tóc bạch kim của tôi bị em làm rối lên cả.

Chân em co lên chạm vào tôi, ma xát từng chút khiến tôi phải thở hắt ra.

"Em ranh mãnh hơn trước rồi đấy."

Mút nhẹ lên phần ngực làm em giật nảy lên, tôi muốn trêu đùa em một chút, đầu ti cương lên thành cái cột nhỏ xíu bị tôi kích thích đến mức đỏ hồng như má em hiện tại.

"Cho anh nghe tiếng của em đi chứ?"

Mắt em đầy nước, mơ màng nhìn tôi, có vẻ như em không nghe thấy gì cả.

"Được rồi. Tôi sẽ khiến em phải rên rỉ."

------------

Đã hơn hai tháng em chưa về, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong chưa đầy nửa tháng vì tôi biết em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng... mọi thứ đang dần trở nên kì lạ...

"Draco..."

Tôi quay lại, giữa dòng người hối hả tôi nhanh chóng nhận ra em, người em gầy đi một vòng thấy rõ, em nhìn tôi với đôi mắt xanh mệt mỏi, tôi nhanh chóng bước tới chỗ em, dang tay ôm lấy em thật chặt.

"Draco...anh vẫn yêu em chứ?..."

"Anh đã bao giờ ngừng yêu em chưa?"

"Tốt quá...hãy nhớ đấy nhé ?"

Em siết lấy tôi, tôi cảm nhận được cái sự run rẩy ở tay em. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Em định đợi cho tuyết phủ đầy trên đầu sao? Đi ăn chứ?"

"Bánh kem được không?..."

Giọng em nhỏ dần khiến tôi phải cúi xuống, đâu ngờ em lại đột ngột choàng lấy tôi mà hôn phớt lên môi. Tôi như một đứa trẻ lần đầu đứng trước lớp học vậy, cứng đờ.

Ngỡ ngàng.

Tôi vẫn đứng yên mặc cho em đặt lên môi tôi. Hôm nay em thật lạ.

-----------

"Draconian."

"Hiếm lắm mới thấy em gọi anh như vậy."

Em đứng ở cửa sổ, mái tóc rối bời, vai áo len hòa trộn với ánh nắng Mặt Trời, ánh mắt em trông thật mê hoặc, xoáy thẳng vào tim tôi một màu xanh tĩnh lặng.

"Lại đây nào, Draco."

Em gọi tôi, giọng mang theo sự mệt mỏi. Tôi đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi tới chỗ em, tôi chủ động ôm em hôn lên tóc em, em cũng ôm tôi, siết chặt. Em run run.

"Anh vẫn yêu em chứ?"

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em!"

-----------------

"Harry Potter!"

Tôi thở hồng hộc, mồ hôi cứ liên tục đọng lại dưới cằm tôi, tôi cảm thấy mình như bốc cháy vậy. Em đứng yên đấy, trên tay chỉ có một chiếc vali nhỏ, gió làm lay động hàng cây làm mấy chiếc lá khô bay loạn lên hết cả.

"Anh vẫn yêu em chứ?"

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em!"

"Nên làm ơn, đừng đi! Anh rất yêu em, anh vẫn còn chưa đeo nhẫn vào ngón áp út của em! Vậy nên đừng đi!"

Tôi gào lên, cổ họng khô khốc kịch liệt, tôi lập tức bước thật nhanh tới chỗ em.

"Draconian, em xin lỗi..."

"Em không còn là em nữa..."

Em biến mất ngay sau khi chiếc lá kia thoắt qua mắt tôi, tôi vẫn kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của em trước khi tôi điên cuồng đi tìm em suốt quãng đời còn lại, giọng em vẫn êm ái và nhẹ nhàng như vậy, như khiến tôi phát điên lên vào giây phút tim tôi dừng lại những nốt đập cùng với nước mắt của tôi.

"Em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh, Draco Malfoy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro