Two : Tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn xuống cầu thang cậu đưa tay lên, mở miệng cắn.

------------

Động nhẹ một khắc mọi thứ chói đến lòa mắt, từ từ điều chỉnh lại, cậu thấy Draco nằm đối lưng với cậu. Bóng lưng to lớn mang đầy vệt sần sùi của mấy vết sẹo cũ, chồng chất lên nhau.

Harry muốn chạm vào làn da kia, để cảm nhận từng thớ thịt kia đã từng đau đớn đến nhường nào.

Không...

Cậu rụt tay lại, trong tim len lỏi một nỗi đau, cậu chống tay ngồi dậy, vẻ mặt mang thêm mấy nét buồn ở khóe mắt.

------------

Cậu ngồi trong góc quán caffe của giới Muggles, nhớ đến cảnh lúc nãy hắn ôm một người khác, dáng vẻ thoải mái cười đùa làm cậu chả thể nghĩ thêm gì nữa, tay cậu rời khỏi chiếc laptop đưa lên cắn,toàn thân vô lực dựa vào ghế, cậu ngửa đầu làm tóc đổ ngược xuống bao bọc lấy lưng ghế.

Ngón tay cậu ẩm ướt, phần móng bị bật lên hòa với chút nước bọt là một màu đỏ.

-----------

"Cậu biết không? Ta có thể sẽ không gặp nhau nữa, để dần dần thành thói quen, cậu nên tạo cho mình một bảng thời gian để quên tôi là vừa"

"..."

Draco khoanh tay, trên áo ám chút khói thuốc, lạ thật gã luôn ghét lũ Muggles thế mà bây giờ lại sống ở đây, dùng đồ của lũ Muggles, sinh hoạt y hệt như lũ Muggles.

Harry không nói gì, chỉ gập nhẹ người xem như là đồng ý và xin lỗi. Draco cũng chẳng phát ra tiếng, hắn từ từ lấy từ trong túi ra một miếng băng rồi đưa cho cậu. Harry chỉ kịp nhận lấy nó mà chẳng thể kịp thấy gương mặt của hắn lúc quay gót.

Cậu siết chặt lấy miếng băng, luồn tay vào túi và miếng băng ở gọn trong đó.

Hôm nay trời đẹp thật...

-----------

Cậu vắt chéo chân, tay nâng niu một quyển sách có miếng bìa đỏ sẫm, nhan đề lúc trước được điểm bằng chút ánh kim bây giờ chỉ còn là một cái rãnh trốn trơn, từng trang giấy ố vàng có trang bị thâm kim, có trang bị rách, có trang bị nhòe, có trang đầy vết mực. Cũ đến mức gợn lên từng đợt sóng khiến cho quyển sách ấy dày thêm mấy phân. Vậy mà cậu chẳng mảy may nhíu mày một cái, dáng vẻ lại còn thư thả như đọc một quyển sách mới, phải rồi...cậu đã đọc nó đến thuộc lòng cơ mà? Nó là thứ cuối cùng để cậu có thể nhớ đến hắn, hắn đã bỏ quên nó tại nhà cậu từ lâu rồi, có lẽ hắn không quan tâm đâu, quyển sách này không phải thứ hắn muốn mua.

lẽ anh ấy được tặng...

Cậu luôn nghĩ vậy từ lúc hắn để quên nó ở đây. Móng tay cậu chẳng còn nguyên vẹn, cái nào cũng được băng lại, còn thấm chút máu rõ đến đứng xa vẫn có thể thấy, vì lẽ đó cậu đã có thói quen mang bao tay khiến cho mọi người nghĩ cậu là một tên mắc bệnh sạch sẽ.

------------

Nghe Hermonie kể lại thì hôm nay là ngày hắn tới lễ đường cùng một bộ vest đen, trên ngực áo có một bông hoa màu trắng, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn đứng bên nàng, chiếc nhẫn gia truyền kia sẽ vô cùng đẹp khi ở trên tay nàng ấy.

Cậu tệ đến mức hắn không muốn mời đến đám cưới của hắn sao? Trên mặt báo cũng đã in lên gương mặt thân quen cùng một cô gái lạ mặt, cậu vuốt nhẹ lên gáy sách, cậu muốn gặp hắn. Để trả sách thôi...

------------

Draco không mời cậu vào nhà, hắn chỉ lật cuốn sách rồi trả lại cho cậu, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt xa lạ xen lẫn chút khinh bỉ, có một giọng nói ngọt ngào vang lên ngay sau lưng hắn, Draco đóng cửa và bảo với vợ mình rằng đó chỉ là người bán sách dạo. Cậu đứng đó, thở dài một cái. Ngón tay cậu lại tuôn ra máu.

------------

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm được kéo kín làm đôi mi cậu rung nhẹ, cậu không mở mắt nữa, cả cơ thể cậu dựa vào cửa sổ, cậu vẫn giữ thói quen ngồi co chân mỗi khi ở đó, ngón áp út bên tay trái mất đi móng làm máu không được giữ lại cứ thế tràn ra ngoài, làm đỏ bức ảnh, thấm đẫm đầu gối cậu.

Cậu chẳng thể băng nó thêm một lần nào nữa cho tới khi Hermonie và Ron tới thăm cậu. Sàn nhà vãi đầy mấy viên thuốc trắng đó là thứ đầu tiên họ thấy.

Hermonie khóc, Ron cũng nghẹn ngào. Tang lễ của cậu cũng chỉ có vài người tiếc thương, hắn cũng ở đó nhưng chỉ đến để đặt bó hoa trắng lên trên mộ cậu.


"Có lẽ chẳng còn lần nào nữa..."

Draco vuốt bia mộ của cậu, sương đêm làm hắn lạnh.

"Em vẫn giữ cái tật cắn móng tay ngu ngốc đó..."

Draco ngắm tên cậu lần nữa. Nước mắt hắn lăn dài. Cuộc đời này của hắn vẫn chỉ có thể tuân theo luật lệ của người sắp đặt, hắn là Malfoy nhưng sự kiêu ngạo của hắn chẳng đủ can đảm để tự kết liễu mình.

Hắn chỉ thể chịu đựng.

Đến cuối cùng, người đơn vẫn hắn.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro