One : Vĩ cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẻ như em vẫn vươn vãi mấy mảng buồn.
trí em tràn ra khỏi tim,lặng lẽ khô khóc tan biến dần.
Tình cảm em cuộn trào lên những lúc em đổ vào.
Đau đến mức nào em vẫn giữ lấy quá khứ.

-----------
Tiếng vĩ cầm vang vọng khắp khu rừng,thấm vào từng thớ gỗ chạm phải mấy khóm cây,tiếng đàn cứ da diết như thương nhớ,như tiếc nuối,như chẳng có cách ngắt đi.Nếu lỡ tràn vào tai chắc chắn lòng phải quặn.

Tiếng vĩ cầm kéo lên vui hay buồn phụ thuộc vào người nghệ sĩ hoặc cũng chỉ đơn giản là một người bình thường.

Nếu họ vui mấy hợp âm tưởng chừng như trầm lắng cũng sẽ vô cùng vui tai,nếu họ buồn dù có thay đổi cách kéo vĩ cũng chẳng thể nào hoàn thành một bản nhạc vui.

Cũng như Harry lúc này...

------------

Harry nhíu nhẹ mày,tựa như chuồn chuồn hôn phớt vào má mặt nước cũng chỉ giống như gió lạnh thoảng qua chẳng kịp cảm nhận.

Cậu buông cây vĩ.

Trên người mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay,quần âu đen nhưng không mang giày,chân cậu đang đạp trên mấy hòn đá lẫn lộn với dòng tiểu khê,mềm mại tràn qua chân cậu,khẽ làm sạch cát bụi dính trên đó.

Ánh nắng cuối hạ bắt đầu yếu ớt bởi mấy đám mây,chỉ làm lốm đốm trên người cậu mấy vết,mồ hôi cậu chảy xuống hòa hợp với tia nắng yếu kia bồi cho nhau phản chiếu lại vô cùng chói mắt.

Cậu chủ động nhướn mày nhìn lên.Ở trên tầm mắt cậu là một gò đá nhỏ có kê một phiến đá chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ. Sắc mặt cậu chẳng bình tĩnh được nữa nó vặn vẹo đầy đau khổ, không biết là nước mắt hay mồ hôi,một giọt nước rơi chạm vào thân cây vĩ cầm tóe ra mấy tia nước rồi biến mất...

"Dr...Draco...Malfoy... "

------------

- Em nghĩ sao nếu em học một loại nhạc cụ nào đó?

- ?

Draco gối đầu vào bụng cậu lười biếng để Harry vuốt nhẹ tóc,gã nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều của cậu dành cho gã, gã cười.

- Nếu em học được nó chẳng phải em sẽ có cho mình một thú vui hay sao?Em sẽ không vùi đầu vào gối mỗi ngày nghỉ nữa. Nếu em chơi một bản độc tấu dành riêng cho anh, dù chết anh vẫn sẽ đội mồ sống dậy!

Harry bối rối trước câu nói của người yêu. Cậu đáp lại gã một tiếng thở không dài.

- Thôi nào Draco, mấy ngày đi làm em mệt chết mất anh không cho em ngủ thì bảo em làm gì? Nếu bảo em đi học làm độc dược thì em sẽ cố gắng, chứ vĩ cầm thì...không đâu, khó lắm!

Cậu khịt mũi một cái, nhăn mặt lè lười trêu Draco, gã không những cười ôn nhu còn muốn thấy thêm mấy dáng vẻ ngốc của cậu.

Mọi thứ lại nhòe đi.

"Draco..."

Cậu nghẹn ngào gọi tên gã lần nữa. Chắc hẳn gã chán cậu rồi, gã phớt lờ mấy lần cậu gọi tên nên chẳng xuất hiện, để mặc cậu ở đây.

Năm năm rồi, khoảng khắc gã nằm yên cả cơ thể dần trượt xuống dựa vào mảng tường nhìn cậu đầy đớn đau, trong lúc gã gần như kết thúc nhịp thở của mình gã chỉ đơn giản là bắt cậu cúi xuống để gã hôn lên trán rồi như trấn an, gã cười ấm áp.

Ấy vậy mà nó ám ảnh cậu suốt bao nhiêu ngày dài đêm ngắn rồi.

"Draco...em học rồi đây...sao anh vẫn chẳng vác cái mông của anh mà đi đội mồ?"

"Khốn khiếp anh là một con rắn dối trá!"

"Anh dám để mặc tôi ở lại chốn đông người đầy vắng vẻ này. Nếu anh không ló mặt ra gặp tôi, thề có Merlin tôi...tôi sẽ không yêu anh nữa!"

"..."

Vẫn là tiếng loạt soạt của mấy con nai đang nhảy nhót vui đùa, vẫn là mấy nhành hoa tỏa hương, vẫn là tiếng gõ mõ cô độc thiếu tiếng gã trầm.

Cậu chẳng thể rũ bỏ cây vĩ cầm đã từng phủ đầy bụi cùng bức thư có nét chữ nghiêng nghiêng vẽ đầy khuôn nhạc,chẳng có nhan đề nhưng đầy kiêu ngạo của một Slytherin chân chính mà gã đã để lại ở dưới gầm giường.

"Giờ thì sao đây?...Em đã cho anh nghe bao nhiêu bản rồi chứ?Những bản nhạc không lời...của những người khác nhau...cả những bản em tự sáng tác ra...hí hửng tập luyện ở đây để anh có thể nghe thấy...đến nỗi nó như một cơn nghiện không thể nào thoát ra.Thế mà anh có ở đây đâu?Anh đang nhiễm lạnh bởi mấy thớ đất ngu ngốc kia mà...não anh bị úng nước rồi hay sao?Ngu người đến mức không nghe được em?Anh điên hay là em điên?Nói em nghe đi đồ khốn nạn?..."

"..."

"Không...không em đùa đấy, đừng giận em, một Slytherin sao có thể ngu được?Anh đã lừa em ngã vào lòng anh cơ mà?Anh cũng không thể là đồ khốn nạn được anh đã gom tất cả thời gian tim anh đập dành tặng em,kể cả chiếc nhẫn gia truyền nhà Malfoy...Này...Tỉnh dậy đi,Draco...?"

"..."

"Em là một thằng ngu ngốc...hức...em chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây tự kỉ như một thằng điên tình, chả thể dùng đúng từ ngữ hay thậm chí là trách móc anh...hức...dậy và mỉa mai em đi...chẳng phải anh giỏi khoản này nhất sao?!"

" DRACO?!!!..."

Cậu gần như gào lên tên gã giữa lúc nước mắt rơi ào ạt lại nhòe cả cổ tay áo.

Ống quần vì quỳ xuống nên ướt một mảng,cậu áp trán vào thân cây vĩ cầm đang nằm trước đầu gối, nấc lên từng tiếng. Cậu ôm mặt, vò đầu đến điên loạn, cậu khóc đến khản cổ, gào lên khiến mấy con vật lại gần tò mò xem đó là gì.

Cậu khóc đến mệt quá rồi...trời đang lạnh dần như ngày hôm ấy. Sắp đến ngày giỗ của gã rồi cậu phải tươi tắn lên thì gã mới vui vẻ khi ở trên kia được. Cậu nên làm món gì cho gã đây?

Cậu chống tay ngồi dậy, ngước lên cảm nhận mấy tia nắng cuối cùng kia.

Có lẽ Merlin đã nghe và thấy được tiếng lòng của cậu, Ngài không hiện ra như Bụt, Ngài chỉ vươn tay đuổi bớt mấy đám mây xám xịt kia ra chỗ khác như một đặc ân ông dành tặng Harry, cả khu rừng như hiểu ý liền vén đi mấy chiếc cành để cho ánh nắng chiếu rọi lên bóng lưng gầy của cậu.

Như lặng lẽ chở che, an ủi cho cậu phần nào, tiếng gió không rít gào nữa mà chỉ nhẹ nhàng thoáng qua trong chốc lát. Như lòng cậu bây giờ, gợn sóng một lúc rồi thuyền sẽ êm...

Rồi cây vĩ kia lại được nâng lên và vang mãi một bản phổ không lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro