chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Cổng trường đã thoáng người hơn 1 chút. 2 thằng đi ra. Vừa ra khỏi cổng thì bỗng có tiếng gọi của ai đó!
- anh Tuấn, anh Tuấn ơi ...anh Tuấn chờ em với...
Tuấn và Hưng ngoảnh lại, 1 cô bé tóc vàng với khuôn mặt xinh xắn đang chạy nhanh ra từ trong trường. Đó là Ngọc Hằng 10a4.
Cô chạy lại chỗ Hưng và Tuấn. Cô thở hắt ra vì hết hơi. Hưng thấy vậy đưa cho cô chai nước và bảo:
- nè em uống đi
Ngọc Hằng cầm chai nước và uống, cô đã gọi 2 người khô cả cổ rồi.
- cảm ơn anh Hưng đẹp trai.
Hưng tự hào:
- úi anh biết anh đẹp trai mà.
Tuấn hỏi:
- chuyện gì thế em?
Hằng mỉm cười, nụ cười này ~~ ôi nó làm trái tim Tuấn tan chảy...
- em có chuyện này muốn nói riêng với anh.
Hưng đủ thông minh rằng Ngọc Hằng đang đuổi khéo cậu. Hưng vỗ vai Tuấn và nói:
- anh về trước đây, chú lát về cẩn thận!
Tuấn cười nói:
- ok.
Đợi Hưng đi khuất 1 đoạn. Tuấn và Hằng vào một quán nước gần đó.
Gọi cho cô 1 ly sinh tố xoài. Anh thì 1 lon nước tăng lực.
Hằng nở nụ cười tươi và bảo:
- chiều anh có học không ?
Tuấn vui vẻ đáp lại:
- anh không, còn em?
- em cũng không. Em định rủ anh sáng chủ nhật tuần này đi picnic cùng em. ?
- picnic hả? - Tuấn tỏ vẻ khá thích thú
- dạ vâng! Cũng không xa lắm đâu. Ngay ngoại thành thôi ạ, công viên Love đó anh, trong công viên có 1 khu rừng khá hoang dã và đẹp, bọn e tổ chức picnic tại đó!
- theo nhóm hả?
- vâng ạ, theo nhóm. Tại đứa nào cũng có bồ đi cùng hết á. Mà em lại không có. Cũng không biết rủ ai đi chung.
Tuấn cười:
- anh cũng thích đi mà. Chủ nhật này anh rảnh. Học tập nhiều mệt lắm cũng nên ra ngoài cho thư thái.
- mình quyết định vậy nha. Còn về thời gian thì em sẽ thống nhất lại với lũ bạn rồi báo cho anh sau.
- ok em ^.^
Nhìn đồng hồ cũng đã 12h30, anh nói với Hằng:
- trễ rồi đó. Anh đưa em về nhé.
Ngọc Hằng mừng rỡ:
- dạ nhưng em thấy phiền anh lắm
- có gì đâu mà phiền.
Tuấn trả tiền nước rồi đưa Hằng về.
Tuấn đi xe máy nên cũng khá nhanh. Đến cổng nhà Hằng, cô đang định tháo mũ bảo hiểm ra thì Tuấn đã nhanh hơn. Anh tự tay tháo mũ cho cô kèm theo nụ cười dịu dàng đã đốn ngã bao nhiêu trái tim.
Hằng đỏ mặt và nói:
- em vào nhà đây.
Nói xong cô chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. Môi cô nở 1 nụ cười hạnh phúc.
❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Chiều chiều, Trúc, Trang và My đi ăn kem trên phố.
3 cô nàng với 3 phong cách cá tính khác nhau, ai ai cũng xinh đẹp.
Bước vào quán, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ. Tình cờ bàn bên kia...
- ủa, Vũ???
Trang là người nhận ra anh đầu tiên, anh ngồi một mình phía bên kia gần cửa sổ. Nghe tiếng gọi, Vũ quay sang, anh cũng khá ngạc nhiên, Trúc và My cũng vậy.
Trang cười tươi hỏi:
- cậu đi một mình à?
Vũ trả lời:
- ừm. Tớ đi một mình.
- vậy lại đây ngồi chung đi. Dù sao chúng mình cũng là bạn cùng lớp mà - Trúc đề nghị.
Vũ gật đầu, Trang vui mừng khôn xiết, Trúc và My nhìn nhau đầy ẩn ý. Trang cố tình sắp chỗ ngồi để Vũ ngồi cạnh. Nhưng không, anh lại gần cạnh My và ngồi xuống. My cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại làm vậy. Đúng là khó xử mà. Cô nhìn Trang ái ngại. Trang mặt xịu xuống nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại sự vui vẻ. Cô cố gắng nói chuyện bình thường nhưng trong lòng vẫn dẫy lên 1 thái độ khó chịu và ghen ghét.
Trúc ngồi giữa chỉ biết thở dài ~~
3 ly kem van-ni được đem ra, Vũ uống cafe. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. My tuyệt đối hạn chế nói chuyện với Vũ vì cô biết không nên làm vậy trước mặt Trang.
Trang bắt đầu gợi chuyện với Vũ:
- Vũ đến lâu chưa.
Vũ đáp cụt ngủn:
-cũng được một lúc thôi.
Câu trả lời làm Trang hơi thất vọng, nhưng không sao. Cô sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào Vũ yêu cô:
- ủa, sáng Vũ có chép đủ bài môn Văn không, mai cho Trang mượn nha, tại hồi sáng cô đọc nhanh quá Trang không chép kịp.
- ừm.
Trúc với My nhìn nhau ái ngại. Họ biết chắc hẳn Trang đang buồn lắm.
Vũ quay sang nói chuyện với My:
- mai kiểm tra Toán đúng không My?
Nghe xong câu vừa rồi mà lòng Trang đầy tức giận. Tại sao Vũ không bao giờ gợi chuyện với cô, không bao giờ nói chuyện như vậy với cô,cô thua My ở điểm nào cơ chứ?
My nhìn Trang rồi đáp nhẹ:
- à hình như thế.
Vũ bỗng nhìn cô cười phá lên làm mọi người chẳng hiểu chuyện gì, My khó chịu hỏi:
- cậu cười cái gì?
Vũ không trả lời, cậu rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn nhỏ màu xanh, thì ra My ăn kem bị dính ở miệng ~~
Cậu lau rất nhẹ nhàng như sợ cô đau, My thề là cô không hề muốn chuyện này xảy ra. My vội ngăn Vũ lại:
- thôi để My tự lau được.
Thế nhưng Vũ đâu có chịu. Cậu mắng nhẹ:
- ngồi im nào, để Vũ lau cho. Lớn rồi mà y như con nít ấy.
Vừa nói cậu vừa cười, mấy người xung quanh đi qua trầm trồ:
"Chị đó có người yêu chu đáo ghê"
"Sướng thật"
"Họ thật xứng đôi"
...bla bla...
My gạt tay Vũ ra và vội vàng giải thích:
- ôi không phải đâu mọi người hiểu lầm rồi.
Trúc nhìn Trang, cô đang thật sự rất khó chịu vì hành động vừa rồi của Vũ dành cho My! Tại sao ? Tại sao anh chưa bao giờ tốt với cô như thế ? Vì lí do gì ? Sao anh không bao giờ quan tâm cô. Dù chỉ một chút thôi cô cũng cảm thấy vui rồi. Chẳng biết sao lúc này, Trang ghét My kinh khủng, cô thậm chí ước rằng My không có mặt ở trên đời này luôn thì có phải tốt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro