chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
Trang không thể ngồi thêm một phút giây nào ở đây nữa. Cô đứng dậy và nói:
- xin lỗi mọi người. Trang có việc gấp cần đi rồi. Hẹn mai gặp ở lớp nhé.
Trúc và My biết rõ ràng Trang rời đi vì lí do gì. Cũng chỉ tại tên Vũ chết tiệt đó.
Vũ đáp bằng cái vẻ không quan tâm:
- tạm biệt.
"Tạm biệt ư" - không còn câu nào khác sao, sao Vũ không đề nghị cô ở lại. Chỉ cần một câu đơn giản như:
"Sao về sớm vậy Trang. Ở lại chơi đã chứ" - thì cô cũng sẽ tình nguyện ở lại. Nhưng đằng này Vũ nói vậy chẳng khác nào muốn cô đi nhanh cho khuất mắt, Trang đáng ghét vậy sao, cô xấu xa lắm sao?
Trúc và My hỏi:
- mày có việc gì?
Trang đáp:
- chuyện nhà thôi. Tao về đây!
Dứt lời cô ra khỏi quán và chạy một mạch đi thẳng.
Trúc gọi với theo:
- Trang...Trang...
My quay qua Vũ hỏi với cái giọng rất bực mình:
- sao cậu lại làm thế?
Vũ trả lời với vẻ mặt khó hiểu:
- làm thế là làm gì. Tôi có làm gì đâu?
Rõ ràng nãy giờ anh chẳng làm gì cả ~~
Trúc nhìn Vũ với con mắt tóe lửa, cô giận dữ đi ra khỏi quán. My cũng đứng dậy và đặt lên bàn 1 tờ 200k. Sau đó cô cũng đi thẳng.
Vũ ngồi đó lẩm bẩm:
- rõ ràng mình có làm gì đâu? Cô ta thích thì cô ta về mà. Mình có đuổi đâu nhỉ. Đúng là con gái thật khó hiểu.
Dọc theo đường về nhà, Trúc và My nói chuyện. My gần như phát điên với tên Vũ đó:
- hắn đúng là thần kinh mà.
- hắn đâu có đáng để con Trang theo đuổi
- ừ. Chắc từ giờ Trang sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác.
Trúc trấn an:
- mày đừng nghĩ thế, 3 đứa mình chơi với nhau cũng 7 năm rồi, đâu thể vì 1 thằng con trai mà sứt mẻ tình bạn được. Với lại mày cũng có làm gì đâu, rõ ràng lỗi ở tên Vũ đó mà
- ừ, nhưng mọi chuyện khó nói lắm.
❄❄❄❄❄
Tại một con phố nhỏ khác...
Trang vừa đi vừa khóc, nước mắt cô cứ chảy dài từ lúc rời khỏi quán cafe đó. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều thế. Cô tự hứa với lòng sẽ quyết tâm có được Vũ. Vũ phải là của cô. Nhất định là thế. Dù có phải đánh đổi tình bạn 6-7 năm đi nữa cô cũng làm. Nguyễn Ngọc Huyền My, tốt hơn hết mày nên tránh xa Vũ càng xa càng tốt....
*********
21 giờ tối...
My đang vò đầu bứt tai, ôi lát nữa cô phải trả lời Khoa về lời tỏ tình của anh...~~ run quá run quá đi thôi trời ơi.
Rõ ràng là muốn mà nhưng cô vẫn thấy ngại ngại sao đó...
Đúng 21h30 facebook cô có tin nhắn từ nick name: Khoa Trịnh.
- My có online không ?
My hít một hơi thật sâu và nhắn lại:
- My đang online nè!
- My đang làm gì thế ? Học bài xong chưa?
- My học xong rồi.
- chuyện Khoa nói với My tối qua. My suy nghĩ xong chưa?
- My nghĩ xong rồi
~~ run run quá..
- My nói đi Khoa nghe. My đồng ý làm bạn gái Khoa chứ?
- My đồng ý.
Có 3 từ vậy thôi mà nhập đi nhập lại, xoá rồi viết xóa rồi viết.
- My nói thật chứ ? Khoa thực sự rất vui.
- My nói thật mà. My cũng thích Khoa.
- Khoa hứa chỉ yêu My thôi. My tin Khoa nhé
- My tin Khoa.
Ôi chưa gì đã sến sẩm rồi. Thấy nick Trúc Xinh Gái đang online. My nhắn tin cho bạn mình:
- này
2 phút sau Trúc mới trả lời lại:
- gì?
- tao nhận lời Khoa rồi.
Không thấy Trúc nhắn lại, bỗng chuông điện thoại reo. Là Trúc gọi, My bắt máy và chưa kịp nói alo thì...
" CON ĐIÊN NÀY MÀY CÓ BỊ GÌ KHÔNG HẢ MÀY HẾT THUỐC CHỮA THẬT RỒI, MÀY NGHĨ GÌ MÀ NHẬN LỜI HẮN HẢẢẢ"
My suýt rụng tim ~~
- Khoa hứa sẽ yêu mình tao thôi.
- không lẽ nó bảo anh sẽ yêu em và thêm vài cô nữa à?
- thôi đi mày đừng nghĩ Khoa như vậy. Với lại từ giờ cậu ấy là bạn trai tao rồi nên cấm mày nói xấu ...
...tút...tút..tút....
Chưa nói xong mà ~~
Bỗng điện thoại lại có người gọi đến...là Khoa.... My hít sâu và bấm nghe:
- alo. My nghe nè Khoa.
- Khoa nhớ My.
@@ Ôi ...đỏ mặt lên hết rồi đây.
- Khoa trêu My hoài
- Khoa nhớ My thật mà.
- Khoa thề đi
- Khoa thề.
..bla..bla... vậy là họ nói chuyện đến tận 22h30 mới chịu cúp máy đi ngủ
My vừa nhắm mắt lại thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Là Khoa...
- My yêu dấu ngủ ngon, mai đi ăn sáng với Khoa nhé, à từ giờ Khoa sẽ sang đón My đi học hàng ngày...cấm phản đối...thương...❤❤
- hả?? Thôi My tự đi được mà
- cấm phản đối. Ngủ đi đồ ngốc.
~~~ sến súa. Thôi đành nghe lời Khoa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro