Chương 2: Hai ngàn rưỡi chất chứa niềm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Lê nhìn những hạt mưa rơi, cô đang chờ tạnh mưa để tìm gì đó lấp đầy cái bụng đói. Trời âm u lạnh khiến cô lại ngủ thiếp đi.

"Năm ngàn một ổ bánh mì thịt ieeee." Mưa đã tạnh, mấy hàng rong như này đã bán lại. Nhạc Lê nghe thấy âm thanh mà tỉnh dậy.

Năm ngàn một ổ bánh mì sao.... nhưng cô chỉ có hai ngàn rưỡi mà thôi, hay là ăn bánh mì không thịt nhỉ.

Cô cầm hai ngàn rưỡi trên tay rơi vào trầm mặc, có thể hôm nay sẽ xin được ít tiền, nếu hôm nay không tiêu số tiền này có lẽ ngày mai sẽ đủ năm ngàn, sẽ mua được một ổ bánh mì thịt.

Lòng tự tôn của Nhạc Lê không cho phép cô ăn bánh mì không thịt.

Đang đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình thì một ổ bánh mì thịt được đưa trước mặt cô, Nhạc Lê ngạc nhiên nhìn lên thì thấy.... một chàng trai khá trẻ nhưng lại mặc một bộ áo bào vá chỗ nọ chỗ kia như một tên thần côn bị ế ẩm lâu năm dẫn đến nghèo mạt.

"Tôi sẽ bán ổ bánh mì thịt này cho cô với giá hai ngàn rưỡi." Người thanh niên nở nụ cười thân thiện.

Nhạc Lê khá là băn khoăn, trên đời còn có người tốt thế này tồn tại à, nếu là cho luôn không lấy tiền thì đúng là siêu tốt.

"Cô có mua không?" Nhạc Lê đúng là không thể nào bỏ qua chuyện tốt thế này được, thế này không khác gì cậu ta mở sale 50% cho người ăn mày như cô.

"Tôi mua." Sau đó cô liền nhận ổ bánh mì thịt trong tay thanh niên kia, trả vội tiền rồi bỏ chạy vào con hẻm như sợ cậu ta đổi ý. Cậu thanh niên kia vừa lòng cười cười rồi rời đi.

Hôm sau Nhạc Lê lại đói, nhưng lần này cô không có một đồng nào trong túi, dù cái người thanh niên kia có sale 50% thì cô cũng chả mua nổi nữa rồi. Cô đã ngồi ở đây rất lâu, nhưng không xin được đồng nào. Số kiếp của một người ăn mày thật sự bế tắc, cô cũng muốn có một công việc.....

Người thanh niên kia lại xuất hiện, vẫn là chiếc áo bào vá chỗ nọ chỗ kia, cùng với một ổ bánh mì thịt trên tay chầm chậm đi đến chỗ Nhạc Lê.

"Mua bánh mì không?" Cậu ta lại nở nụ cười thân thiện. Cô nghĩ mãi cũng không ra lý do mà tên này lại hành động như vậy với cô, không thể nào chỉ là vì sự đồng cảm được. Dẫu thế nhưng cô vẫn bối rối vì cô muốn ăn bánh mì dù không có vật gì để đổi với cậu ta. Nhạc Lê không biết nên lựa chọn liêm sỉ hay là ổ bánh mì.

Nhạc Lê nhìn cậu ta rời đi, trong mắt có chút cảm khích. Ăn xong bánh mì cô lại tiếp tục ngồi chờ xem có ai cho tiền không.

Mấy ngày trôi qua, hôm nào cậu ta cũng đến đúng giờ cùng với một ổ bánh mì thịt. Cậu ta bảo nếu không có tiền thì có thể ghi sổ nợ, nếu cô thật sự muốn trả thì lấy bừa cái gì đó trên người cô cho cậu ta là được.

Hôm nay là ngày thứ 12 cô quen biết với cậu ta, 12 cái bánh mì, cô nợ 11 cái. Nhạc Lê không biết tên cậu ta, nhưng ngại hỏi nên đến giờ vẫn không biết.

Cậu ta bảo muốn đòi nợ, cô cởi chiếc vòng tay rỉ sét của mình đưa cho cậu. Đây hẳn là thứ duy nhất ra hồn ở trên người cô rồi, thế nhưng trông cậu ta có vẻ hình như rất vừa lòng. Cậu ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro