Chương 3: Hoài bích có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên Mạc Trạch làm khi về đến nhà, là thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Mạc Trạch? Con về rồi đấy à?" Giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra. Chủ nhân của giọng nói từ từ bước ra, là một ông lão râu tóc bạc phơ, người cũng mặc một bộ áo bào nhưng lành lặn và có khí chất hơn.

"Ông, là con." Mạc Trạch vui vẻ đáp lại.

"Hôm nay bán bánh mì đắt hàng lắm sao mà vui thế." Ông lão từ tốn nhấp một ngụm trà hỏi Mạc Trạch.

"Cũng bình thường thôi ạ. Nhưng con vừa lấy được thứ này." Mạc Trạch hớn hở lấy chiếc vòng mình vừa mới lấy từ tay Nhạc Lê ra khỏi túi đưa cho ông lão xem.

Ánh mắt ông lão đột nhiên lóe lên, tay ông run run đặt chén trà xuống bàn nhận lấy chiếc vòng từ tay Mạc Trạch: "Con... Làm sao lại có được thứ này."

Chiếc vòng rỉ sét được ông lão nâng niu ngắm nghía như thể đó một bảo vật vô cùng trân quý.

"Con nhặt được từ một đứa ngốc." Mạc Trạch nghĩ đến Nhạc Lê không do dự đưa chiếc vòng cho mình. Ừ, đúng là bị ngốc thật. Đồ tốt như này ở trên người mà cũng không biết, còn vui vui vẻ vẻ đưa cho cậu ta.

"Vậy con có biết đứa nhỏ đó tên gì không?" Ông lão ngạc nhiên hỏi Mạc Trạch.

"Không biết. Vì cô ta nợ tiền 11 ổ bánh mì của con nên dùng vòng tay để đổi." Cậu ta chỉ muốn lấy vòng tay thôi, cũng không nghĩ đến việc hỏi tên đối phương là gì.

"Hahaha, không biết cũng không sao." Dù sao thì chiếc vòng này ở trong tay người thường cũng quá phí phạm. Ông lão hài lòng nhìn chiếc vòng tay và đứa cháu trai của mình. Đúng là người ông nuôi dưỡng có khác.

Không biết nghĩ đến cái gì, ông lão lại nói: "Được rồi, sau này con đem thêm vài ổ bánh mì đến chỗ đứa nhỏ đó đi. Dù sao trị giá của chiếc vòng này cũng không chỉ 11 ổ bánh mì. "

"Vâng."

*

"Giao cái vòng tay của mày ra đây. Không thì ông đây đập chết mày." Một tên côn đồ mặt mũi dữ tợn đá vào người Nhạc Lê làm cô đau đớn cuộn người lại.

"Đã nói là không có!" Cmn cái vòng tay rỉ sét thôi mà làm như trân châu ngọc bảo không bằng. Cái vòng tay nát đó cũng không ăn được như bánh mì đâu.

Tự dưng nghĩ đến bánh mì làm bụng Nhạc Lê kêu ọt ọt. Đói quá, sáng giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng còn bị đánh.

Vừa đau vừa đói làm Nhạc Lê hoa mắt váng đầu. Cô mơ màng thấy tay của tên côn đồ đang đánh mình thành một cái giò heo nướng thơm ngon, cô liền chụp lấy cánh tay của tên cô đồ kia rồi cạp một ngụm thật lớn.

"Đờ mờ! Mày là chó hả? Cắn đau quá." Tên côn đồ bất lực vùng vẫy dưới hàm răng sắc bén của Nhạc Lê. "Bỏ...bỏ ra... Đau quá."

Mấy tên côn đồ xung quanh xuýt xoa ôm chặt lấy tay mình. Sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo trong tầm ngắm của cô.

Mạc Trạch đứng từ xa cũng thấy đau tay. Cậu ta vốn chỉ định đưa bánh mì đến cho cô, không ngờ lại thấy được một cảnh tượng đặc sắc ngoài tưởng tượng như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro