CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng tiếng chuông cứu tinh của cô báo hiệu hết một tiết học nhàm chán . 

- nè Dương - cô , đi trà sữa rồi tán dóc đi . Hương một người bạn có thể xem là thân nhất với cô ở trong trường 

hk được bà quên hôm nay tui phải đi làm thêm à ??? 

- ui tui quên mất hừm... z thì đến chỗ bà làm đi rùi 8 cũng được 

ò o.k đi thôi

Kể ra Hương và cô quen nhau cũng do có duyên . Hôm đó tình cờ cô đi ngang qua một khu khá vắng vẻ thì cô thấy Hương bị một lũ côn đồn bao vây máu "anh hùng" nổi dậy cô chạy ra cứu Hương rồi cô bỏ đi . Đến ngày nhập học vào Đại học thì cô và Hương gặp lại => cả 2 quen nhau từ đấy . Khi quen cô mới biết Hương vốn là một tiểu thư , ba mẹ Hương là giám đốc một công ty may mặc có tiếng ở trong nước nhưng Hương không hề chảnh chọe , lại không đanh đá , khinh người trái lại Hương rất hòa đồng , thân thiện với tất cả mọi người trong lớp nói riêng và cả trường nói chung nên Hương được cả trường ưu ái gọi Hương là 'công chúa' của trường . Song con người mà long đố kỵ rất kinh khủng nên trong trường một bộ phận to lớn yêu mến Hương hết sức thì một bộ phận ghét Hương cũng chẵng nhỏ hơn là bao nhiêu mà hầu hết là con gái . Hương làm gì cũng bị xét nét , soi mói đủ điều . Vật nặng quá Hương đương nhiên là không thể mang được đứng nhìn người khác mang thì bị bọn đó gọi là 'chân yếu tay mềm' , cô đứng kế bên nghe thật buồn cười liền đốp lại liền : " người ta không chân yếu tay mềm chứ gì hk lẽ chân khỏe tay cứng như mấy người hứ" rồi bọn "anti" im miệng luôn . Hương sau vụ ấy càng ngưỡng mộ cô thêm nên cứ nằng nặc đòi qua nhà cô chơi rồi đòi ngủ lại một đêm mới chịu . Cô thì sao cũng được nên đồng ý liền nhưng khi nhìn thấy đống đồ của Hương thì cô mới bắt đầu thấy hối hận . Hương qua ngủ chỉ 1 đêm ấy vậy mà mang một va-li . Đa phần các tiểu thư theo như cô biết thì họ khá là điệu . 10 người thì hết 11 người đều điệu hết và Hương cũng không ngoại lệ . Sáng cô phải mất hết 30' để đánh thức Hương dậy , xong lại còn phải đợi Hương chải chuốt , trang điểm nào là bộ set quần áo này như thế nào , màu son này hợp thời chứ , màu mắt này có quê mùa hk ???? , và ... . Kết quả báo hại cô bị trễ học và bị phạt đứng ở ngoài hành lang .

- Nè nè suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ z hả , nghĩ về anh nào à ???

Vớ vẩn làm gì có . Bà uống cái chi , tui mời ?

- 1 capuchino nka

o.k . Cô ra hiệu với Hương

Rồi cả hai ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , về việc học , về tương lai , về những ước mơ nhưng chủ đề có lẽ họ thích nhất chính là

- Nè nè bà xem trong các nhân vật bà thích ai nhất ?

Tất nhiên là " Đại Boss Phong Đằng*" rồi cool hết chỗ nói

- ừa " Đại Boss Phong Đằng" cũng tuyệt nhưng mà làm sao mà bằng ' Hà Dĩ Thâm**' của tui được

xí còn lâu "ĐBPĐ" của tui mới là tuyệt nhất

- hứ còn khuya 'HDT' của tui mới là tuyệt nhất

"ĐBPĐ"

- 'HDT'

"ĐBPĐ"

- 'HDT'

Hai người cãi nhau dữ quá nên chủ tiệm phải ra can ngăn

Come on thôi nào cả hai đều tuyệt đúng không , không ý kiến . Cả hai người đều tuyệt vời nên không cần ý kiến . Âu Thần* mới là tuyệt nhất rồi mắt chủ tiệm sang rỡ lên khiến 2 người bó tay chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ .

- Thoi 8 đến đây thoi tui phải về ùi , bye

Ò bye bye mai gặp lại

Đêm ở thành phố thật thanh bình , không còn dáng vẻ nhộn nhịp , đông đúc như buổi sang nên cô rất thích tản bộ dọc bờ sông sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi .

- " Dương em xem nè lục bình đang trôi đó đẹp không ?" . Cậu bé với nước da trắng , đẹp đến nỗi mà con gái còn phải ghen tỵ hỏi cô bé với mái tóc hai sừng đang mặc một bộ váy trắng khẽ vén mái tóc bị gió thổi bay hồn nhiên gật đầu .

" Có ạ rất đẹp là đằng khác , a có hoa lục bình kìa đẹp quá anh ơi" . Cô bé chỉ vào đóa hoa màu tím đang xen lẫn với những chiếc lá lục bình màu xanh ngắt .

- " Em thích không ?" . Cậu bé hỏi cô bé

Cô bé gật đầu . Nhanh như chớp cậu bé nhảy xuống dòng sông bơi đến chỗ đám lục bình đang trôi rồi mang lên khoe với cô bé . Còn cô bé thì không hiểu gì cả chỉ thấy cậu bé nhảy xuống nước nên cô bé khóc thét lên .

- Em làm sao vậy ? . Cậu bé thấy cô bé khóc nên bối rối nhất thời không biết phải làm sao để dỗ cô bé .

Cô bé thấy cậu bé lên bờ lại thì mừng rỡ nhưng vẫn chưa hết nín , vẫn còn mếu máo hỏi cậu bé : " Vừa rồi anh làm gì vậy ?"

- Cậu bé hình như đã hiểu lí do tự trách mình sao lại có thể quên một điều quan trọng đến như vậy . " Anh xin lỗi" . Cậu quên mất là hồi nhỏ cô tập bơi nhưng một lần cô đã suýt bị chết đuối nên cô rất sợ bơi . Thấy ai nhảy xuống nước , nhất là người thân của cô thì cô lai khóc lên vì cô sợ , sợ họ sẽ giống như cô .

Cô bé nghe lời xin lỗi càng khóc to hơn . " Lần sau anh không được nhảy xuống đó nữa đấy nghe chưa ?" .

- " Anh biết rồi" . Cậu bé cười rồi chìa ra trước mặt cô bé một đóa hoa lục bình . " Tặng em nè"

" Cám ơn anh" . Cô bé mỉm cười hạnh phúc rồi nín khóc đón nhận đóa hoa lục bình .

Giọt nước mắt khẽ rơi , từng kỉ niệm cũ ùa về . Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt nhưng không hiểu sao chúng không ngừng mà còn tuôn ra nhiều thêm . Nếu bây giờ có một điều ước chắc chắn cô sẽ ước cô được quay lại suốt đời làm trẻ con vì trẻ con hồn nhiên , ngây thơ , trong sáng . Chúng không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống khắc nghiệt , cuộc đời đầy cạm bẫy này mà chỉ vô tư mà sống , không mưu mô , không tính toán . Làm trẻ con cô sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương mà do chính những người thân yêu nhất gây ra cho cô . Nhưng hiện thực là hiện thực , sẽ không có điều ước nào cả , con người ai rồi cũng sẽ lớn lên , ai rồi sẽ cũng khác . Cô tự mỉm cười , một nụ cười chua chát với chính bản thân mình .

Cách đó không xa thì có một chàng trai dung mạo anh tuấn tuyệt vời nhưng lại cô đơn một mình . Đôi mắt hiện rõ lên sự cô độc , một nỗi buồn thăm thẳm mà không phải ai cũng có thể nhìn thấu được  nhếch mép cười tạo nên một đường cong hoàn hảo . 

                                                                                    END CHƯƠNG 1 

+ Chú thích : 

- "Đại Boss Phong Đằng*" : một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết 'Sam Sam , đến đây ăn nè' của Cố Mạn được chuyển thể thành phim do diễn viên Trương Hàn thủ vai . Ý cô chính là cô mê Trương Hàn nhất là trong vai Phong Đằng

- 'Hà Dĩ Thâm**' : là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết 'Bên nhau trọn đời' đồng tác giả Cố Mạn cũng được chuyển thể thành phim do diễn viên Chung Hán Lương và Huỳnh Hiểu Minh thủ vai nhưng ý Hương là cô thích Chung Hán Lương ( xin lỗi fan của Huỳnh Hiểu Minh nhiều nkaaaa)

- *Âu Thần : cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết ăn khách của tác giả  Minh Hiểu Khê mang tên 'Bong Bóng Mùa Hè' được chuyển thể thành phim do nam diễn viên Hà Nhuận Đông thủ vai . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro