CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tản bộ xong cô dắt xe đạp của mình dong về nhà , trên đường đi cô đi ngang qua một tiệm nữ trang trong tủ kính có trưng bày một sợi dây chuyền mặt hình hoa tuyết . Nó quá đẹp khiến cô không thể nào rời mắt khỏi nó được và rồi cô quyết định dừng lại vào xem .

- Xin chào quý khách , quý khách muốn mua gì ạ ? tiếng chị nhân viên bán hàng cất lên

Ơ dạ chị cho em xem mẫu đó được không ạ ? cô chỉ vào sợi dây chuyền đã hớp hồn cô .

- Quý khách có mắt thẩm mỹ rất tinh tế đó chính là sợi dây chuyền nằm trong Bộ Sưu Tập mới nhất của cửa hàng , đây mời quý khách xem thử rồi chị bán hàng lấy sợi dây chuyền ra cho cô xem .

Đẹp quá , cô reo lên . Sợi này bao nhiêu z chị ?

- 3500000 VNĐ .

Mặt cô tái mét , 3500000 VNĐ , trời ơi sao đắt z hả trời . Cô thầm nghĩ

- Bây giờ đang có chương trình giảm giá sợi dây chuyền chỉ còn 2700000 VNĐ thôi ạ . Dường như chị bán hàng có thể hiểu được tâm trạng của cô

Được làm phiền chị gói lại cho em . Cô đưa thẻ tín dụng của mình cho chị bán hàng .

- Ơ cảm ơn quý khách , chị bán hàng khá ngạc nhiên khi quẹt thẻ thanh toán cho cô . Cảm phiền quý khách đợi để tôi gói lại .

Dạ vâng .

- Xin chào quý khách , quý khách muốn mua gì ạ ? tiếng chị bán hàng lại vang lên

Chắc là lại có khách , cô thầm nghĩ .

- Mua trang sức chứ làm gì hỏi thừa . Tiếng của một cô gái vang lên

Người gì đâu mà chanh chua kinh khủng thế chắc chắn đây là một bà cô phải trên 30 hóng hách đây mà . Cô nghĩ .

Nhưng không trái ngược với trí tưởng tượng của cô , đó là một cô gái cô đoán chắc cũng tầm tuổi của cô hoặc nhiều lắm thì hơn cô khoảng 2 , 3 tuổi . Từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái thật hoàn mỹ . Khuôn mặt trái xoan với mái tóc thẳng mượt màu vàng nhạt , đôi mắt màu nâu với đôi lông mi dài và dày tuyệt đẹp , đôi môi căng mọng với màu son đỏ gợi cảm , nước da trắng ngần không tỳ vết nhưng vẫn thua một người được xem là quan trọng với cô . "Aizz sao lại nghĩ đến , quên đi quên đi" cô tự nói với mình . Mọi thứ trên gương mặt cô gái được coi là too perfect khỏi chê nhưng thứ ở cô gái mà cô 'kết' nhất là thân hình model , ba vòng chuẩn khỏi chỉnh chi cho nó mệt nhất là cái vòng eo í sao mà lại thon gọn thế không biết nữa , cô ao ước cái vòng eo đấy lâu rồi nhưng khó có thể với tới vì cô không thể nhịn ăn được hễ thấy đồ ăn thì lời thề không ăn vặt linh tinh vừa mới lập xong là quên ngay tức khắc mà thay vào đó là món này ăn thế nào đây ta , xào hay luộc , thôi chiên là ngon nhất và kết quả là mãi mà cô vẫn chưa đạt được vòng eo thon đáng mơ ước ấy . Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình bỗng cô nghe tiếng quát

- Đã có người mua là sao ? cô gái cao giọng hỏi

- Thành thật xin lỗi quý khách sợi dây chuyền này đã có người mua rồi ạ . Chị bán hàng khom người trả lời rồi xin lỗi rối rít . Vẫn còn nhiều mẫu khác hay quý khách có thể xem mẫu khác .

- Tôi mặc kệ , tôi chỉ thích nó thôi .

- Xin lỗi nhưng mà . Chị bán hàng lộ vẻ khó xử

- Gọi người mua nó ra cho tôi tôi sẽ nói chuyện

Tôi đây . Cô bước ra đáng ra đáng ra cô không tính vướng vào cái chuyện lằng nhằng này nhưng mà cô không muốn làm khổ chị bán hàng nên thôi . Có chuyện gì ? cô cất giọng hỏi

- Khí thế bừng bừng của Ngọc Vy – cô gái đã biến mất không hiểu sao đối mặt với cô mà Ngọc Vy có một cảm giác gì đó không hiểu , ở cô có cái gì đó rất lạnh lùng , rất lãnh đạm mặc dù khuôn mặt của cô rất hiền lành , thánh thiện phong cách ăn mặc cũng rất giản gị nhưng nó làm cho mọi khí thế của Ngọc Vy bị lấn át hết . "Cô cô là người đã mua sợi dây chuyền đó?" không hiểu sao Ngọc Vy lúc đó lại mong rằng câu trả lời là không . Ngọc Vy tự cười chính mình từ lúc nào mà Ngọc Vy cô lại bị một con nhỏ quê mùa xấu xí dọa cho chết khiếp đến thế không biết .

Phải tôi là người đã mua nó có vấn đề gì ? cô hỏi

- Hừ loại như cô mà cũng sang gớm nhỉ ? Ngọc Vy cười mỉa

Ò chính xác , cô có quyền sang tại sao tôi không được huống hồ cô chẳng là gì của tôi cả chẳng có quyền ý kiến ý cò về việc tôi làm nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ tặng lại nó cho cô dù sao thì tôi đây nhìn lên không có nhiều tiền bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn có nhiều tiền hơn khối người rồi cô quay sang chị bán hàng mỉm cười .

- Chị bán hàng nhất thời không biết phải làm như thế nào thì cô gái đã dành trả tiền

- Cứ gói lại cho tôi tôi sẽ trả tiền rồi Ngọc Vy đưa thẻ của mình cho chị bán hàng .

- Chị bán hàng quẹt thẻ của Ngọc Vy nhưng thẻ đã bị chặn . Xin lỗi quý khách nhưng thẻ đã bị chặn rồi ạ

- Cái gì ? cô đang đùa với tôi à ?

- Chị bán hàng bị dọa cho chết khiếp quẹt lại một lần nữa nhưng vẫn như cũ . Qúy khách vui lòng kiểm tra lại .

Cô đứng kế bên được thế cười lên , không chút kiêng nể cho đáng đời .

- Lúc đó thì có một chàng trai bước vào lạnh lùng cất tiếng hỏi : ' có chuyện gì?'

Không hiểu sao đối diện với tên này cô bỗng chốc cảm thấy rùng mình mà không biết lí do . Có lẽ do ánh mắt quá sắc bén hoặc cũng có thể là do ngữ điệu âm thanh quá lạnh lùng khiến cô cũng không thể chống lại được .

- Ngọc Vy đắc thắng thì thầm vào tai anh rồi nhìn cô nở một nụ cười man rợ

- Chàng trai – anh tiến lại gần đến chỗ cô nói một câu : " nhường lại đi"

Cô nghe câu nói mà chao đảo , lòng thầm chửi : ' sh*t anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi , ông già nhà tôi chắc mà kể có là ông già nhà tôi cũng chẳng dám ra lệnh cho tôi đâu nhá , đồ khùng , đồ bại não !!!!!' nhưng tất nhiên đó chỉ là những lời trong lòng cô bởi dù không muốn thừa nhận nhưng hình như cô sợ anh .

Không bao giờ , cô đáp gọn lỏn rồi đi thật nhanh vì sợ bị sẽ bị anh giữ lại . Qua khẩu ngữ của anh cô dám chắc anh không phải người tầm thường mà là người có địa vị đã quen ra lệnh cho người khác và chưa một lần nào có ai dám trái lệnh , nếu cô đắc tội thì chắc chắn sau này cô sẽ không được sống yên ổn , chưa kể lỡ may tâm trạng không vui anh ta sẽ cho người thủ tiêu cô rồi ném xuống bãi rác thì sao , ngày mai trang nhất của báo sẽ có tin thiếu nữ bị cướp giật tài sản rồi bị thủ tiêu trong đêm tối mà cô thì nào có muốn , cô còn yêu đời nhiều lắm , soái ca Trương Hàn của cô cũng sắp ra phim mới làm sao cô có thể bỏ qua được chưa kể còn ông già của cô tính sao đây chứ vì thế nên cô quyết định lượn càng nhanh càng tốt .

Sao đoạn đường về nhà hôm nay lại lâu như thế này haizz đúng là một ngày xui xẻo mà . Soạt ... soạt ... soạt có tiếng gì đó cô quay lại nhưng không có ai . Ôi mẹ ơi cứu con chẳng lẽ đời con sắp đi rồi à , không được có đi thì cũng phải sau khi cô xem phim mới của soái ca Trương Hàn của cô rồi mới có thể đi được . Đúng đúng vậy như thế mới có thể ra đi thanh thản được . 1 2 3 cô đạp xe hết tốc lực vào con ngõ gần đó rồi để xe ở đó bây giờ thì tính mạng của cô là quan trọng nhất rồi cô núp vào ngay gần đó . Cộp .. cộp .. cộp tiếng bước chân ngày bây giờ tỉ lệ thuận với nhịp tim của cô càng đến gần càng đập nhanh hơn thình thịch ... thình thịch ... thình thịch cô đưa tay lên tim mình . "Bình tĩnh bình tĩnh nào bình thường mày rất ghê gớm cơ mà phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được tên xấu số nào dám theo dõi mày hít thở nào 1 2 ... phù" . Cô xông ra cầm chiếc cặp táp của mình tặng cho tên theo dõi cô một cú đập vào đầu sau đó là một cú lên đầu gối vào bụng tên theo dõi ngã lăn ra . " Hahaha cho đáng đời để chị xem tên nào dám to gan đến thế" rồi cô cúi xuống bật đèn pin trên điện thoại soi nhưng kết quả làm cô rất bất ngờ "Hòa ông Hòa phải hk???"

- Tui đây chứ còn ai , ui da Hòa vừa nói vừa xoa lên khuôn mặt bầm tím bị cô đánh . Hòa chính là thủ khoa trường cô mà nhà Hòa không có điều kiện học hành nên Hòa chỉ biết tự học thôi nhưng vẫn rất giỏi nên cô rất ngưỡng mộ Hòa cô và Hòa quen nhau cũng giống với hoàn cảnh cô và Hương quen nhau bị bọn du côn bao vây . Nếu như có gì không hiểu thì thường cô hay hỏi Hòa chứ rất ít hỏi giáo viên vì cô không hiểu họ giảng được vì họ giảng cao siêu quá nhưng Hòa thì ngược lại giảng lại cho cô rất dễ hiểu nên cô coi Hòa như thầy giáo của mình

Tui tui xin lỗi tại tui hk pik là ông tui cứ nghĩ là tên biến thái nào theo dõi ông . Cô vừa nói vừa chắp hai tay xin lỗi Hòa

- Làm gì có tên biến thái nào rảnh hơi mà theo dõi bà có thì cũng phải biết chọn đối tượng chứ còn bà thì hừm Hòa vừa nói vừa nhìn tổng thể cô từ trên xuống dưới .

Biến thái . Cô đánh vào ngực Hòa một cái rõ mạnh .

- Ui da tui đang bị thương đấy .

Tui xin lỗi tui hk cố ý . Cô đáp với giọng tỉnh bơ .

- Bà bà Hòa tức mà không làm được gì cô hết .

Tui sao tui đẹp quá hả hoy tui pik rồi khỏi khen .

- Khuya bà mà đẹp gì chứ .

Muốn chết hả ông kia ? cô dơ nắm đấm ra trước mặt Hòa .

- Thôi không chọc bà nữa mà sao bà tinh dữ vậy tui đi rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động mà chưa bị ai phát hiện ra đó .

Ý ông là sao bộ ông theo dõi nhiều người rồi hả ông là biến thái đúng không ?

- Không ý tui là bà hình như rất tinh , dạng như rất nhạy cảm với tiếng động đó .

Ừa tui có học võ , dân võ mà rất nhạy cảm với tiếng động có như thế mới tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác được chứ

- Thảo nào Hòa gật gù .

Thảo nào sao ?

- Bà đánh tui rất đau chắc do luyện võ nên tay chân rất cứng đây mà

Ừa chắc z ăk cô cười . Hoy ông đứng đây đợi tui đi mua đồ về để băng lại cho ông nếu không mai không thể đi học được đâu nka đứng đây cấm đi đâu hết rồi cô chạy ra tiệm thuốc tây gần đấy .

Hòa nhìn bóng dáng cô chạy đi rồi nở một nụ cười khó hiểu .

Cô đang xếp hàng chờ tính tiền thì nhận được tin nhắn của Hòa với nội dung khiến cô tức điên máu : ' tui phải về rồi bye bye' . Aizz xì đồ đáng ghét mai ông chết với tui

Sau khi về nhà cô đi tắm rồi ăn cơm thì cũng vẫn còn khá sớm 8h .

- Sao con về trễ vậy , có chuyện gì hả con ? bà vú hỏi cô

Dạ không con ổn mà không sao chỉ là hôm nay tiệm hơi đông khách nên con phải tăng ca thôi .

- Con gái nhớ phải về sớm chứ tối ở một mình ngoài đường rất nguy hiểm đó có biết chưa ?

Con biết rồi mà vú xem con không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám bắt nạt con phải hk vú ?

- Bố nhà cô thôi ăn đi rồi bà vú gắp cho cô miếng cá lóc kho tộ với múc cho cô một chén canh chua 2 món khoái khẩu nhất của cô .

Con cảm ơn vú iu vú nhất nka

- Ăn xong con cứ để chén dĩa đó vú rửa cho

Dạ thôi vú ăn xong cứ lên nghỉ cứ để đấy con làm cho

- Ừ nhớ ngủ sớm nha chứ con gái để có quầng thâm ghê lắm như con panda ấy

Con pik ùi mà >.< vú ngủ ngon

Cô lấy 2 trái trứng đem lên luộc rồi lấy thịt sườn trong tủ lạnh ra mang ra sơ chế sau đó ướp gia vị bắc chảo lên làm món sườn xào chua ngọt . Sau khoảng gần 1h thì cô đã làm xong món sườn xào chua ngọt thơm ngon . Ưm thơm quá không biết ai mà giỏi thế ta làm ra món sườn xào chua ngọt ngon ngất ngây con gà tây thế này , cô tự khen bản thân mình rồi cho vào hộp đựng đồ ăn cho vào tủ lạnh .

Sau khi xong xuôi mọi việc thì cô lên phòng mở chiếc hộp ra cô mân mê sợi dây chuyền mà mình vừa mới mua hồi nãy . "Đẹp quá" . Rồi bỗng chốc trong đầu cô thoáng qua hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh . "Không được sao tự nhiên lại" cô tự cốc vào đầu mình rồi cô đeo sợi dây chuyền vào cổ xong cô đắp chăn đi ngủ .

Ở một nơi khác

- Cậu chủ cậu chủ sao vậy sao mặt lại bị thương thế kia ? ông quản gia già nhìn thấy cậu chủ của mình mặt mày bầm tím thì hốt hoảng .

- Không sao đâu chỉ là Hòa cười nhếch lên

- Chỉ là ?

- Không cần thiết thôi ông đi nghỉ đi tôi lên phòng đây

- Vâng .

                                                                                                 END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro