《03》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, tôi tiếp tục kể tiếp câu chuyện của người yêu hết sức "dễ thương" của tôi và tôi nhé.

Bắt đầu học kì mới của lớp 11, ai cũng như cũ, có một vài người mới chuyển vào lớp tôi, cũng có một vài người bị chuyển ra. Nhìn chung thì cũng chẳng có gì đặc biệt để kể. Nhưng mà hình như cũng không hoàn toàn không có gì, mọi người trong lớp sau kì nghỉ hè đã hoàn toàn quên sạch vụ hôn môi giữa tôi và anh, chỉ riêng tôi là cứ nhớ mãi.

Chính vì thế mà sau nụ hôn chớp nhoáng đó dĩ nhiên là chúng tôi đã có khoảng thời gian khá dài để có thể nhìn mặt lại đối phương. Mà... hình như chỉ có tôi là cảm giác ngượng khi gặp mặt anh thôi còn anh mỗi lần nhìn mặt tôi thì mặt rất chi là bình tĩnh. 

Một lần tôi vội vàng đạp xe tới trường vì lí do muôn thuở rằng tôi "dậy trễ". Đi giữa đường thì bánh xe bị thủng lốp, cũng phải thôi không thủng sao được tôi mãi nghĩ đạp cho nhanh để mau tới trường mà không chú ý trên mặt đường có những gì để tránh. Rốt cuộc là phải dắt bộ, chả lẽ đi được một quãng đường lại phải chạy vội về nhà rồi nhờ người sửa. Tôi còn có ý nghĩ táo bạo là cúp tiết nữa cơ, thậm chí là định tấp vô một quán nước nào đó rồi gọi cô xin nghỉ do bị ốm. Tôi còn chưa kịp thực hành cái suy nghĩ của tôi thì bóng dáng anh đã ngay trước mặt. Một người trước giờ chưa bao giờ đi trễ hôm nay do một cách vi diệu nào đó mà lại đi trễ. Tên đó rốt cuộc là hỏi tôi xong "xe có vấn đề gì?" rồi cũng kết thúc cuộc hội thoại. Anh hỏi một câu tôi trả lời một câu thì anh leo lên xe, tôi còn tưởng anh định giúp tôi vác cái xe vô tiệm sửa xe gần đó để vá lại cái bánh, thì anh lại lên xe sau đó... sau đó phóng vụt đi mất để tôi hít bụi.

Tôi tâm trạng lúc đó phải nói thẳng là "mây đen như vũ bão kéo tới". Tôi thề là tôi sau khi chứng kiến một màn "đẹp đẽ" như vậy lập tức quên ngay cái vụ hôn môi vớ vẩn kia, thay vào đó là nguyền rủa cho anh gặp chuyện gì như tai nạn giao thông. Không còn cách nào khác đành phải vác cái xe bị thủng lốp đi vào cái tiệm sửa xe, còn thân tôi thì chạy thục mạng tới trường. Tới nơi cũng tới tiết 2, vào đã bị bác bảo vệ "thân yêu" kéo nhanh tới phòng giám thị đàm thoại. Hai lần vào phòng giám thị, lần nào cũng do một mình anh gây nên. tôi biết không nên đổ thừa cho người không liên quan đến việc mình gây ra nhưng mà... tôi tức không chịu nổi.

Vô tới cửa lớp, đập vào mắt đã là bản mặt đáng ghét của ai đó đang ngồi chễm chệ trên ghế. Tôi bình tĩnh ngồi bên cạnh tên đó, sau đó quay phắt qua bên tên kia nói thẳng

- Này, sao lúc đó cậu không giúp tôi?

- tại sao tôi phải giúp cậu!?

Anh đáp lại tôi bằng một khuôn mặt không thể bình tĩnh hơn

- Không phải châm ngôn của lớp là đoàn kết à! Thấy bạn bè gặp nạn thì phải giúp đỡ chớ!!!

- Châm ngôn đó đâu ra vậy? Cậu mới đặt à?!

[Phập] tiếng tim tôi vừa mới bị con dao vô hình đâm thẳng vào. Sao có thể có con người nào lại đối xử kì cục như vậy chứ. Tôi chưa bao giờ tức tới mức này, mặc kệ tên đó, tôi thật sự nghĩ nếu còn nói chuyện với tên vô tâm đó tôi sẽ thật sự muốn đập chết anh mất.

- Nộp tiền phạt, 20.000đ, cậu tới trễ.

Lại một còn dao khác đâm vào tôi...

-Cậu... cậu quá đáng. Cậu không thấy làm vậy là vô cùng không phải à???

- Không! Quy định tổ đặt ra, cậu có trách nhiệm phải làm theo. Đưa tiền đây!

-*cái tên này, rốt cuộc có phải người không vậy!???* 20.000đ đây!!!

Vừa đưa tiền tôi vừa liếc nhìn anh bằng ánh mắt không thể "thân thiện" hơn. Sau đó tôi quay mặt ngay lên bảng, vừa học vừa nguyền rủa "tên chết bầm" kia.

[Tùng... tùng... tùng]

Tới giờ giải lao, tôi lập tức mốc hợp sữa dâu yêu quý của tôi ra uống cho đỡ tức

-Thật ra, lúc đó tôi cũng có việc bận không thể giúp cậu được! Tôi cũng có lí do không thể nói!

Đây là... đang giải thích lí do cho tôi ư!? Tôi có nên cảm động không nhờ!? Nhưng nghĩ về tờ hai chục vừa mới bị lấy đi vì đi trễ tôi lại không kiềm được cơn tức giận

- Ừm, không có gì đâu! Cậu cũng có việc bận của cậu, tôi cũng không thể bắt ép cậu phải làm theo ý tôi được!

Tôi nghĩ rằng anh tiếp theo sẽ xin lỗi tôi, sau đó thì sẽ mời tôi một bữa ăn. Nhưng không, nghe tôi nói xong anh như nghe được đáp án vừa lòng, trả lời tôi 

- Ừm, vậy được rồi

-*Chỉ vậy thôi ư!? Không đãi tôi gì sao??!!* Ừ

Đúng là... khổng thể làm gì được tên mặt lạnh chết tiệt này. Cuối cùng... chúng tôi làm hòa sau đó thì vụ hôn môi cũng từ đó chiềm vào quên lãng. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau hết sức bình thường, anh đúng là biết cách làm tôi dễ giận, cũng biết cách làm tôi dễ quên. Hỏi anh là sao lúc đó lại như vậy với tôi, ảnh chỉ đáp đơn giản với tôi

- Ừm... để gây sự chú ý với em!

Tên này... cái cách gây chú ý như vậy cũng khiến người khác... tức chết mà.

Vậy thôi, chúng ta hẹn gặp lại vào chương sau nhớ!

----------- còn-----------

Au:Kelly Hoàng

Edit:Kelly Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro