《04》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, lâu rồi không kể tiếp câu chuyện của tôi cho mọi người nghe! Được rồi, vào nhá

Vẫn như mọi ngày, tôi đang đạp trên chiếc xe đạp thân yêu của tôi để đi đến trường. Trời hôm nay xanh xanh, có một vài đám mây nổi bồng bềnh trên bầu trời, không khí trong lành, mọi thứ thật bình yên. Tôi đang đứng đợi đèn đỏ thì anh chạy tới, hai bên tai là hai chiếc airport đời mới nhất. Nhà giàu có khác, ít nhất là so với đứa thường dân như tôi mỗi ngày sống dựa vào tờ năm chục nghìn thì người như anh trong mắt tôi gọi là giàu rồi. Tôi đang tính nói gì đó để chào hỏi thì có người hối thúc đằng sau

- Chạy đi, đèn xanh rồi!

Vậy là tôi lật đật chạy thật nhanh. Đột nhiên tới giữa đường thì... "bốp" tôi bị đụng xe. Chiếc xe kia vì vượt đèn đỏ mà đâm phải tôi, ngay sau đó tôi đã được đưa đi cấp cứu. Toàn bộ cảnh này đều thu hết vào tầm mắt anh, anh nhanh chóng chạy lại, sau đó... sau đó... tôi cũng không nhớ nữa. Mắt tôi dần sụp xuống, chân tay thì không thể cử động dù chỉ là cử động đơn giản nhất, chỉ nghe tiếng hét xung quanh

- có người bị tung xe, mau, mau gọi cấp cứu

Thanh âm kêu cứu đó nghe... thật quen, cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp.

Sau khi chữa trị cho tôi thì sang sáng ngày thứ hai tôi đã tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt xung quanh thì thấy cảnh vật vô cùng xa lạ, cái trần nhà màu trắng này là sao đây!? Còn cái dây đang được cắm vào tay trái tôi là gì đây!? Đang trong một bầu trời hoang mang thì anh đi tới

-Tỉnh rồi à! Cậu có còn biết tôi là ai không!?

Nghe câu hỏi mà tôi mất hồn, cái quần què gì vậy, rõ ràng tôi mới là người bị tung xe mà. Sao giống như anh mới là người bị tung thế, tôi vội vàng đáp lại

- Cậu là LÝ HẢI PHONG!

Tên của anh còn được tôi đặc biệt nhấn mạnh để chứng minh rằng tôi không có vấn đề gì về trí nhớ hết. Nghe được câu hỏi như ý, anh lập tức đặt bọc trái cây vừa mới mua xong, thuận tiện cất câu

- Để tôi kêu bác sĩ khám lại cho cậu! Trái cây đó, có con dao bên trong ngăn kéo thứ nhất.

Nói xong anh liền đi mất, để tôi lại đó với đống trái cây vừa mới mua. Ít ra cũng tốt bụng để tôi sẵn con dao gọt vỏ. Không phải tôi không cạp được vỏ nhưng mà thời đại này trái cây nào cũng có thuốc, chí ít thì gọt cái vỏ đi rồi vẫn an toàn hơn là ăn luôn vỏ. Đang cật lực gọt vỏ táo thì bác sĩ cùng anh bước đi tới, anh giật lấy trái táo và con dao trong tay tôi rồi gọt nó. Bác sĩ sau khi kiểm tra lại tình hình của tôi thì chỉ nói cần ăn uống thật cẩn thận trong thời gian này, ngoài ra còn nói tôi chỉ cần tịnh dưỡng thêm 3 ngày nữa là có thể xuất viện. Nói nãy giờ tôi mới phát hiện, hình như... thiếu cái gì đó thì phải, à... tiền viện phí

-Bác sĩ, tiền viện phí là bao nhiêu ạ!?

-Ơ, cậu bạn này của cháu chưa nói gì với cháu à!??

Tôi với khuôn mặt cực kì hoang mang, liền hỏi

- Ừm... nói gì ạ???

Ông bác sĩ nhìn tôi rồi liền liếc liếc mắt qua anh, thấy tôi vẫn khuôn mặt hoang mang liền nói

- Đừng lo chuyện đó, bạn cháu đã đóng tiền viện phí rồi, chú ý tịnh dưỡng cho khỏe là được rồi.

Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng bệnh, để lại tôi và anh mặt đối mặt. Anh thấy tôi cứ nhìn chăm chăm anh mới nói

- Gì mà nhìn chằm chằm tôi thấy ghê thế! Mặt tôi dính gì à!?

-À, không! Không có gì!? Nhưng mà... lúc tôi bị tai nạn là cậu kêu cấp cứu tới à!??

-Ừm

Tự nhiên... thấy cảm động. Một người vốn dĩ luôn lạnh lùng với tôi mà bữa nay lại tốt bụng như thế. Anh đưa cho tôi quả táo đã được gọt vỏ

- Này!

Thôi, tôi rút suy nghĩ, làm gì có chuyện anh tốt bụng chứ. Vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà... cũng tốt tính hơn trước chứ bộ. Tôi đưa tay nhận quả táo

-Cảm ơn

-Ừm

Chỉ vậy thôi sao? Nói xong thì anh liền đi ra ngoài bỏ tôi một mình cùng với trái táo đang được tôi cầm trên tay.

Hôm nay là ngày tôi xuất viện, nằm cả 3 ngày khiến người tôi ê ẩm cực. Thỉnh thoảng sáng hay tối thì "tên mặt lạnh" đó cũng tốt bụng tới chăm sóc tôi. Đang trong quá trình thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài thì có cô y tá tới

- Người bữa giờ thăm cậu là bạn cậu à?

Giờ chẳng lẽ nói không phải thì kì lắm, nhưng vì sự tốt tính của hắn ta nên tôi mới thừa nhận

- Vâng! Bạn tôi

Nghe tới đó, cô ấy liền mặt hớn hở tới trước mặt tôi như muốn kể chuyện gì đó

- Uầy, bạn cậu đúng thật là quá quá tốt rồi đó!!!

Tôi còn đang định cảm thán là bà cô này nói hơi quá về anh thì cô y tá đó liền nói tiếp

- Cậu biết không! Ông bạn cậu ấy! Ông ta được nhập viện từ ngày 15 do có vấn đề về tim mạch. Hôm nay vẫn còn nằm, hình như là...

Cô y tá đang định nói gì đó thì anh từ ngoài bước vào, nói

- Nam, dọn đồ gì lâu vậy! Tôi kêu taxi tới rồi đấy! Cậu đi ra ngoài đi, tôi ở lại có chút chuyện cần giải quyết

-Ừ

Sau đó tôi quay lại chào tạm biệt cô y tá rồi đi ra chỗ taxi đang chờ. Lên xe tôi mới để ý

-*Khoan, cái gì ông cậu ta đang trong bệnh viện này sao! Ngày 15, ngày 15. Hình như ngày đó mình bị thủng lốp xe, hóa ra là vậy. Việc gấp của cậu ta hóa ra việc đó*

- Cháu trai, này, này cháu trai

Bác tài đằng trước hỏi tôi đi đâu thấy tôi không trả lời mới quay xuống lây người người tôi tưởng tôi bị gì, gọi mãi không phản hồi. Mãi tới tiếng thứ ba tôi mới để người lái xe ngồi đang ngồi cạnh mình, do mãi suy nghĩ mà không để ý

- À, dạ cho cháu tới đường XXXX, gần sưu thị ấy ạ!

- Rồi, thắt dây an toàn vào!

-Vâng

Xong tôi thắt dây an toàn, rồi được chở tới nhà, xuống xe tôi hỏi tiền taxi thì bác tài mới nói

-Tiền bạn cháu đã trả rồi, hình như còn thừa mười nghìn, cháu trả lại nó giúp ta nhá!

-Dạ, cháu sẽ trả lại bạn ấy ạ!

Đùa tôi à, sao mà tốt bụng tới lạ thường thế. Hết trả tiền viện phí rồi tới tiền taxi. Tôi nhìn lên trời hồi lâu để xem trời có sập không mà "tên mặt lạnh" ấy lại kì lạ như vậy.

-*Ơ, mọi thứ đều bình thường mà... sao cậu ta mấy bữa nay kì lạ thế nhờ???*

Nhìn trời được năm phút thì tôi vội vào nhà, dạo này trời trở lạnh đứng nữa chắc tôi cảm lạnh mất

Ok! Tới đây thôi nhá! Bữa khác chúng ta cùng tâm sự tiếp! Chúc mọi người có một ngày tốt lành🧡

--------- còn-----------

Au: Kelly Hoàng

Edit: Kelly Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro