Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó như bị nhắc đến quá nhiều mà hắt hơi. Lấy tay quệt nhẹ mũi, cậu học sinh lại nhớ đến tên kia.
- Người gì đâu rõ kì...

Tốt cũng tốt, mà xấu cũng xấu. Rõ là người ta tỏ ý biết ơn mà lại lạnh nhạt như vậy... Rốt cuộc anh ta có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy...?

"Mà hình như anh ta lớn hơn mình 1 tuổi..."

"Học sinh năm hai gì mà hống hách..!"

"Nhưng anh ta đã giúp mình..."


"Xuân Trường..."

- Vũ Văn Thanh!
- Có ạ!
- Nguyễn Văn Toàn!
- ...
- Ai là Nguyễn Văn Toàn hả?!
- Ơ...! Em... có ạ...

Đang bay bay trong suy nghĩ thì cậu bị réo tên lên như vậy. Toàn thân giật nảy lên rồi hơi run khi thấy ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm như đang muốn đốt cháy mình.

"Haha... Chết mình rồi..."

- Lần sau tập trung vào, nghe chưa?!
- Vâng ạ...!

Buổi học đầu tiên đã có một cái ghim tươi rói thế này, không biết những ngày sau ra sao...

Chống cằm, cậu đưa con mắt long lanh kia hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn sân trường khá lớn đằng kia, cậu lại khẽ mỉm cười. Sau kì tuyển sinh lần này, cậu sống sót khi qua được điểm đầu vào với mức chênh lệch có 0.5 điểm. Nghĩ lại cũng thấy bản thân thật may mắn... Bõ công bố mẹ gửi mình từ Hải Dương lên đây ở với họ hàng...

"Phải cố gắng để bố mẹ không buồn, chí ít là như vậy...!"

- Ê mày! Nhớ tao không?
- Hả...?
- Thanh này! Mới lên đây mà quên hết bạn hết bè, chó má...
- Con ông Hộ chứ gì, tao không nhớ...
- Mẹ mày, lại sủa vớ sủa vẩn...! Chết này...!
- Mày làm cái quái gì thế?! Bỏ cổ tao ra!! Khó thở...!

Bị cánh tay có phần đô hơn so với mức tuổi của người kia ghì chặt lấy cổ mình, cậu phải cố gắng mãi mới thoát khỏi. Mẹ nó...! Ăn cái đ** gì mà khỏe thế?!

- Vẫn trắng bóc như quả trứng gà, nể mày thật!
- Tao biết tao đẹp, mày chỉ ghen tị được thôi thằng chocolate!
- Mẹ thằng đàn bà, da trắng có cái đ** gì hay đâu?! Mà chịu khó tập tành tí đi, tay thế kia có ngày gãy cũng không hay đâu... Hahaha...!
- Con ông Hộ ngậm mồm HỘ tao...

—————————————

- Hôm nay đến đây thôi! Các em về chuẩn bị sách vở theo thời khoá biểu của lớp! Bây giờ còn 1 tiết nữa, mọi người hãy làm quen nhau và tự giới thiệu đi! Lát nữa nhớ mà xuống sân tập trung!

Chỉ chờ giáo viên nói câu đó xong mà rời đi là cả lớp lại ồn như cái chợ vỡ. Toàn chán nản nằm dài ra bàn. Nhìn ai cũng như quen nhau lâu lắm, trò chuyện rôm rả, còn cậu có mỗi ông bạn cùng quê lắm mồm ngồi cạnh.

Lấy điện thoại ra, cậu nghe những bản nhạc Hàn của BIGBANG, người lạ của cậu. Nhưng chỉ yên được một lúc thì ông bạn kia lại ngứa mồm...

- Ê! Nói gì đi chứ...! Gặp lại bạn bè mà cứ im im thế?!
- Nói gì?! À...Mày có quen nhiều người trong trường này không...?
- Mày tìm ai?
- Tao á...? Ờm... Tên là Xuân Trường ấy, quen không...? Ơ...? *#+%+€~¥\[%}*<*#~=•?! (Mày làm cái gì thế?!)
- Shh! Mày có biết đấy là ai không mà to mồm réo tên như thế hả?!
- Bỏ ra...! Hộc...! Không biết tao mới hỏi mày chứ?!

Sau khi cố ngăn lại cái sự thiếu hiểu biết của thằng bạn, Thanh thở dài, rồi nói nhỏ, mặt nghiêm trọng cứ như chuyện đại sự:
- Người đó...
- Xuân Trường ấy...- Đau...!
- Đã bảo đừng réo tên...! Anh ta là Hội trưởng Hội Học sinh...! Đáng sợ lắm...!
- Tao chả thấy có gì cả...! Tao thấy bình thường mà...
- Sao mày lại thấy thế?!
- Tao không biết...
- Đúng là Toàn Ngơ không sai tí nào...! Nhưng tao chỉ biết vậy thôi, quen thì cũng là vinh dự đấy...

Ngẩn tò te trước lời nói của ông bạn, Toàn hơi nhíu mày khó hiểu.

"Xuân Trường..."

"Xuân Trường thì sao...? Có gì đâu...?"

"Hội trưởng thì cũng là người mà..."

Có lẽ cậu không hiểu rằng, ngay lúc này, ở nơi đây, chỉ có mình cậu nghĩ như vậy...

Thế thì cậu hay hắn ta mới đặc biệt, mới lạ kì...?

————————————

"Đề nghị tất cả học sinh tập trung tại sân trường! Tôi xin nhắc lại, đề nghị tất cả học sinh tập trung tại sân trường! Xin cảm ơn!"

- Kìa, ra tập trung kìa mày!
- Ờ, chờ tao!
- Nhanh lên!!

Thanh và Toàn cầm cặp sách phi xuống sân trường. Chỉ một lát sau, tất cả học sinh đã xếp ngay ngắn thành hàng.

- Chào các em! Rất vui khi được chào đón các em vào ngôi trường này!...
*15' sau*
- Chúc các em có những năm tháng học tập thật tươi đẹp và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống! Xin cảm ơn!

Học sinh vỗ tay nghe muốn nổ tai sau màn phát biểu dài dằng dặc ấy. Toàn suýt chút nữa là ngủ quên, giật mình mà vỗ tay theo. Còn Thanh thì hớn hở vô cùng, mà không biết tại sao hớn hở như vậy.
- Ê mày, tao nghe nói ở trường này có nhiều gái xinh lắm...! Anh em mình... nhờ nhờ??
- Không, kệ mày, tao không có hứng thú...
- Ơ thế mày không có hứng thú với con gái chẳng lẽ có hứng thú với con trai?! Tao thấy ghê ghê mày rồi đó nha...
- Thế thì tránh xa ra... Tao vào đây để học...
- Ối giời!! Con lạy bố!! Bố có phải mọt sách đâu mà phán như thần vậy?! Mà trước ở Hải Dương mày có thế này đ** đâu?!
- Tao có phải tên Hộ đ** đâu, mà không học giỏi mày lấy gì mà cua gái...?
- Ôi giời!! Nhìn nhá! Tóc vuốt keo, lấy mắt kính đeo, đẹp trai auto nhiều đứa theo!! Chứ mày học lòi mắt ra nó cũng không thèm đếm xỉa luôn!
- Rồi xem...

Toàn cười khẩy như muốn chọc tức ông bạn của mình. Thực chất, cậu cũng chẳng quan tâm. Con gái khó chiều thấy mẹ... Cậu không muốn giống bố mình đâu... Ông Tạo cũng khổ lắm vì cái tội có bạn gái sớm đấy...

Tự chiều chuộng bản thân còn chả xong nói gì chiều gái? Mệt...

- Thôi không nói mày nữa! Ê ê! Nhìn kìa!
- Cái gì...?

Thanh chỉ lên trên sân khấu, cười hớn hở:
- Hội Học sinh sắp ra rồi đấy, mày nhìn lên đi chứ!! Hội trưởng kìa!!
- Thật á?! Đâu?!
- Mẹ thằng lùn, lên đây tao cõng!! Đã lùn còn ngồi cuối hàng, hại tao cứ đứng lên ngồi xuống như ỉa trộm!
- Kệ mày chứ! Tao không thích ngồi đầu... Mà mày cõng nổi không?
- Sao không nổi?! Lên đây!

Chưa kịp nói thêm gì, Toàn đã bị Thanh cõng lên. Công nhận thằng bạn khỏe thật...

- Sau đây, tôi xin được giới thiệu, một tấm gương, một chuẩn mực cho tất cả học sinh chúng ta, Hội trưởng Hội Học sinh Lương Xuân Trường!!

Theo sau lời nói ấy là những tràng vỗ tay giòn rã cùng những lời hú hét của các nữ sinh. Hội trưởng bước lên trên bục, chỉnh lại mic rồi hướng mắt về phía mọi người ngồi dưới.

"Xuân Trường... Ủa...? Anh ta đang cau mày sao...? Có chuyện gì khó chịu chăng...?"

- Xin chào. Tôi là Lương Xuân Trường, Hội trưởng Hội Học sinh. Tất cả mọi người ngồi đây đều là những hi vọng sáng giá của trường. Tốt nhất đừng làm cho trường phải thất vọng vì mình. Xin hết.

"Quào... Đó là bản độc thoại ngắn nhất mình từng nghe..."

Cậu thầm nghĩ như vậy. Ai cũng cho rằng một khi lên sân khấu sẽ phải có những phát ngôn dài dòng lê thê nghe là muốn nhắm mắt ngủ luôn cho nhanh... Vậy mà xem kìa... Hội trưởng phát biểu ngắn gọn, súc tích, có thể nói là hơi thô lỗ... Thế mà cậu bé nhà mình vỗ tay như đúng rồi vậy...

- Hay! Nghe không buồn ngủ tí nào!
- Mẹ mày, hâm mộ người ta thì cũng tem tém lại tí đê...!
- Kệ tao...! Mà tao có hâm mộ Trường đâu...?
- Ngưng réo tên!!

——————————

Sau những màn phát biểu của các Chủ tịch Câu lạc bộ, tiếp theo là tiết mục văn nghệ.
Và tiết mục đáng chú ý nhất chính là...

- Và sau đây, xin mời mọi người hướng lên sân khấu, vì tiết mục tiếp theo sẽ rất tuyệt vời! Xin được giới thiệu Hội trưởng Hội Học sinh và hotgirl Nhuệ Giang!!

Chỉ nghe xong lời giới thiệu, cả trường đã nhốn nháo tiếng hò reo mà phần lớn là của con gái. Hội trưởng bước ra, tay trong tay cùng một cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Ngay lúc ấy, những nữ sinh bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Chị Nhuệ Giang kìa!!
- Xinh quá đi!!
- Có gì mà khen chứ, chỉ là con gái của cô Hiệu phó thôi!
- Nổi tiếng bằng tiền đấy...!
- ...

Mặc kệ những lời nói ấy, cô gái tỏ vẻ tự tin, thậm chí còn hất hàm về đám đông. Họ đứng giữa sân khấu, tay cô đặt lên vai Hội trưởng, tay kia nắm lấy tay Hội trưởng. Hội trưởng vòng tay qua eo cô khiến các cô gái ngồi dưới chỉ biết gào thét trong im lặng.

Một bản nhạc nổi lên với âm sắc ngọt ngào, lãng mạn. Đôi chân hai người nhẹ nhàng, uyển chuyển tạo nên những bước nhảy nhẹ như trên mây. Bước chân lên, lùi chân xuống, nhịp nhàng, hoà quyện. Cô gái trong chiếc váy dạ hội đỏ lộng lẫy như một đóa hồng trên sân khấu. Hội trưởng khoác trên mình một bộ vest đen thanh lịch, trông giống như chú rể vậy...

Ngồi ở dưới, cậu ngốc Toàn vẫn ngắm nhìn Hội trưởng. Không có ý gì đâu, nhưng cậu thấy ngưỡng mộ. Một Hội trưởng quyền năng, học giỏi và còn được nhiều cô bán đuôi. Dĩ nhiên Toàn không muốn giống Hội trưởng, nhưng Hội trưởng thực sự rất giỏi, còn biết nhảy nữa...
- Haizz... đúng là hoa đã có chủ...
- Hả...?

Toàn nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông bạn đang vừa chép miệng vừa lắc đầu.
- Hội trưởng ấy, với chị kia kìa...
- Thật á...?
- Ừ, chị kia là Nhuệ Giang, con gái của Hiệu phó trường mình, hotgirl, học giỏi lại giàu có nữa... Hình như chị ta yêu Hội trưởng đấy...!
- Thì con gái trường này ai chả yêu hắn...
- Hắn cái gì?! Gọi bằng "anh"! Gọi đi cho quen mồm không lỡ mồm là vỡ mồm...! Mà hình như Hội trưởng cũng... Mày hiểu ý tao chứ...?
- Đ**...
- Đ*t mẹ, sao mày đần phát khiếp vậy...?! Mày nhìn xem, một người là Hội trưởng, một người là hotgirl, có xứng đôi không...?
Chị ta còn là Đội trưởng đội múa của trường đấy...!
- Con Hiệu phó mà....~
- Mày có vẻ không ưa chị ta nhỉ...? Thực ra tao cũng không thích lắm... Nghe nói chị ta rất kiêu căng và cư xử vô lễ nữa...
- Thế mà hắn yêu...? Chẳng lẽ mắt bé quá không thấy được....?
- Ngưng bới móc!

Mải tám chuyện, hai người quên mất tiết mục vẫn đang diễn ra. Đúng lúc ấy tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay giòn rã vang lên. Vài  người còn ném hoa hồng lên sân khấu.

- Cảm ơn tiết mục rất đẹp mắt, rất hoàn mĩ vừa rồi!

Hai người cúi chào mọi người đang ngồi dưới. Bỗng Nhuệ Giang kéo Hội trưởng lại và...

- Oh!!! Một cái ôm và một cái hôn vào má sao?! Hotgirl Nhuệ Giang, xin hãy nói đôi lời!
- Tôi rất yêu anh ấy, chúng tôi đang hẹn hò!

Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, tay nắm chặt tay Hội trưởng. Còn người kia không nói gì mà chỉ nhìn đi nơi khác...

- Đấy... Tao bảo rồi mà... Tin đồn lần này không sai... Ủa...? Mày sao thế...?
- Sao tự nhiên hỏi tao thế...? Mày có bị sao không hả Thanh Hộ...?!
- Tao chỉ hỏi thôi mà...

Thanh nói vậy rồi lại hướng mắt lên sân khấu. Còn Toàn thì lấy tay đặt lên ngực trái, dường như có gì bất ổn...

Tại sao...?

Sao mình thấy...

Thấy thật khó chịu...?


—— Hết chap 2 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro