Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi giao lưu kết thúc sau những tiết mục văn nghệ tuyệt vời. Mọi người thu dọn ghế ngồi lại, có người thì chụp ảnh. Toàn, với vẻ mặt chán nản, lê chân đi cất ghế. Thanh thấy vậy, đập vào lưng ông bạn mình:
- Sao đấy mày? Tươi tỉnh lên chứ!
- Oảiiii lắmmm... Cứ ngồi mãi như vậy...
Vươn người, cậu đáp lại bằng giọng uể oải. Phải thú thật rằng chẳng ai muốn ngồi dưới cái nắng khô cuối hạ đầu thu đó gần 1 tiếng đồng hồ cả.
- Thôi, xong rồi, giờ ra chụp ảnh với lớp đã!
Chẳng để bạn phản ứng, Thanh cứ thế lôi Toàn đi. Và lúc đó, Hội trưởng đi qua. Hai người mắt chạm mắt chỉ trong 1 giây rồi lại bước qua nhau. Nhưng điều làm Toàn bận tâm nhất, chính là vẻ mặt của Hội trưởng. Không giống như Thanh nói, rằng phải tươi tỉnh... Mặt Hội trưởng tối sầm lại, lông mày hơi nhíu tỏ vẻ khó chịu. Và Toàn tự nhận vơ rằng tại mình mà Hội trưởng như thế...
- Ơ mà khoan sao phải chụp ảnh...?
- Chụp ảnh với gái làm quen đi!
- K... không...!
- Ê!!

Toàn hất tay Thanh mà chạy.

"Gì chứ?! Chụp với con gái?! Không!!!"

Cậu không ưa nổi con gái. Nhớ hồi đó, vì có khuôn mặt quá đỗi đáng yêu mà...
- Toàn ơi! Cậu chờ tớ với!!
- Đừng đuổi theo tớ nữa!! Huhu tha cho tớ...!
Ngày còn học cấp một, đã bao lần thế này...
Cứ mỗi chiều tan học là lại có một cô gái sẵn sàng chờ Toàn ở cổng mà úp s... à không, mà theo đuổi. Chuyện nghe hài hước hơn khi cô nàng nặng gấp đôi chàng trai bé nhỏ kia. Ngày nào cũng vậy, cũng là những giờ ra chơi ám ảnh, cũng là những chiều chạy hộc bơ chỉ mong thoát khỏi nàng kia. Mà cũng may, người Toàn gầy, lại được cái chạy nhanh nên mới thoát. Thứ bảy, chủ nhật cũng không tha. Mỗi lần cậu đi đá bóng với lũ bạn trong xóm là cô gái đó lại đi theo. Nếu biết nhà cậu ở đâu nữa thì chắc phải chuyển nhà mất...

Không cần nói chắc ai cũng biết, trong lũ bạn ấy có cả Thanh. Nhìn ông bạn tội nghiệp đào hoa mà không nhịn nổi cười, nhưng Thanh cũng cố gắng giúp cậu bạn trốn thoát khỏi bàn tay của cô nàng kia.
- Bà chằn lợn đi rồi, đi rồi...
- Đi chưa...?
- Đi rồi, chạy ngay đi...!
- Thế còn mày...?
- Tao ở đây đánh lạc hướng, mày chạy ngay đi...!

Nói rồi, Thanh lấy hết dũng khí bước ra ngoài bụi cỏ, trong khi Toàn lén lút trốn thoát. Đứng trước mặt cô gái kia, Thanh hùng hồn:
- Con kia! Mày không được đụng vào Toàn!
- Mày liên quan gì đến anh Toàn của tao?!
- Tao là bố nó! Mày muốn có nó thì phải bước qua xác tao!
- Hahaha!!! Tao sợ mày?! Lại đây thằng da đen!!!
- Bà chằn lợn có gì đáng sợ á?!!
- Mày dám...?!!!!!

Cô gái nổi cơn, lao lên định đấm Thanh, nhưng may cậu kịp né, lăn tròn sang bên kia. Rồi nhanh như cắt, cậu vòng qua sau lưng cô gái.
- Con boss bà chằn lửa!! Mày teo đời rồi!!!

... và đẩy một cái. À thì cái đẩy nhẹ hều... Nhưng mà cô gái oà lên khóc. Khóc đến long trời lở đất.
- Chết!! Boss lên cơn nộ rồi...!

Định chạy trốn, nhưng Thanh chợt nhớ ra rằng, nam nhi đại trượng phu phải không sợ trời, không sợ đời, không sợ đất. Cậu đứng lại, hai chân rộng bằng vai, tay khoanh lại, hất cằm lên:
- Mày nghĩ tao sợ mày á, bà chằn lợn?!

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc vang vọng khắp con phố.
- Tao mách bố mày!
- Mách bố tao? Tao chả sợ!

Có vẻ như Thanh không để ý rằng, đằng sau mình là một người đàn ông với khuôn mặt hằm hè, ám khí bủa vây....

- Giỏi nhỉ...?
- Chuyện! Thanh mà... Bố...?

Mặt cậu bé bỗng biến sắc khi nhận ra đó là bố mình. Ông véo tai cậu con trai mình.

- Thanh! Sao lại bắt nạt con gái?!
- Con đâu có! Là nó mà!
- Thế mày làm gì mà nó khóc hả?!
- Nó tự khóc! Bố bỏ tay ra đi! Đau!

Lúc đó, Thanh đau lắm, vừa tức con nhỏ mập khó ưa kia, lại lo cho ông bạn gầy gò của mình. Nhỡ mình đi nó lại gặp chuyện...

- Đi về!
- Không đâu, con phải ở đây! Đây là chuyện đại sự ạ!
- Có đứa nào coi chuyện bắt nạt con gái là đại sự không?!
- Con đã nói là con không bắt nạt nó! Con phải cứu bạn con!
- Đứa nào?!
- Chú ơi...

Cả hai quay lại và thấy có một cậu bé mắt long lanh ngấn nước. Cậu bé cầm lấy tay của bố Thanh mà lay lay.

- Chú ơi... Chú đừng đánh Thanh... Thanh giúp cháu mà, tất cả là tại cháu...

Nói đến đây, cậu khóc thút thít, tay quệt quệt nước mắt. Thanh thấy thế, chạy lại chỗ cậu bé đó, vỗ lưng an ủi. Cô gái kia thấy vậy định chạy lại thì Thanh quay qua nói:

- Ê! Tao xin lỗi! Mày về đi cho nó còn về! Tại mày mà nó khóc đấy! Thôi, nín đi, mai tao mua bánh tráng trộn cho ăn... Khóc cũng vừa thôi chứ...

Nghe đến đó là mắt Toàn sáng long lanh lấp lánh. Quệt nước mắt đi, cậu cười thật tươi rồi cùng Thanh đi, để lại ông Hộ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cô bé kia vừa chạy đi vừa gào gọi bố mẹ.

Vậy là từ đó, ngày nào cũng vậy, Thanh cũng đưa Toàn đi học, rồi lại đưa Toàn về nhà, đi đá bóng cũng đi cùng nhau. Dần dần, có Thanh, Toàn cũng bớt sợ đứa con gái kia. Bởi mỗi lần thấy Thanh, con bé chỉ biết hậm hực bỏ đi.

Rồi có một ngày nào đó, khi Toàn vẫn khép nép đi trên đường về nhà vì hôm nay Thanh phải về sớm do nhà có giỗ. Và con bé vẫn xuất hiện như ngày nào, nhưng lần này thì có thể tiếp cận được cậu con trai mình thích, hẳn là vui lắm. Lạ thay, khuôn mặt con bé lại thoáng buồn. Bước lại gần chỗ Toàn trong khi cậu bé vẫn đang lùi dần về phía sau, con bé nói:

- Toàn nè...
- Sa... sao thế...?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu...
- Nếu cậu đứng yên đó thì...
- Yên tâm...! Tớ không làm thế nữa...!

Nước mắt trào ra, con bé khóc, khóc nấc liên hồi, mãi lúc sau mới nói rõ ràng được.

- Tớ sắp chuyển đi rồi... Bố tớ đi công tác...
- À... Vậy cậu muốn tạm biệt tớ à...?
- Đúng rồi... Nhưng mà cậu có thể...
- Tớ không ôm con gái đâu...
- Không phải... Chỉ là... Đừng quên tớ, nhé...?
- Hơ...? Ừm...
- Nhớ nhé...? Tớ đi rồi... Nhưng tớ vẫn không quên cậu đâu...! Tớ thích cậu...! Nhất định tớ sẽ tìm được cậu...!
- Ừm... Tớ sẽ không quên cậu mà...
- Hứa đi... Móc tay nữa...!
- Tớ hứa...

Nói rồi, con bé móc tay Toàn, mỉm cười rạng rỡ. Toàn cũng theo vậy mà cười gượng. Cậu không muốn làm ai buồn cả... Cậu không muốn ai bị tổn thương hết... Đành vậy...

Con bé chuyển nhà ngay ngày hôm sau. Từ đó, Thanh cũng không thấy Toàn phải khép nép nữa. Nhưng mặt cậu lại thoáng buồn.

- Sao đấy? Đừng nói là mày lại nhớ nó đấy nhé?
- Đâu... Chỉ là... Tao thấy có lỗi...
- Làm sao?
- Thì... bạn ấy tốt bụng mà... Chỉ là tao không...
- Mày không thích nó? Thì sao phải thấy có lỗi?! Thằng này...!

Toàn chỉ im lặng. Thời gian dần dần trôi qua, Toàn đã trở thành một cậu học sinh cấp 2. Nhưng suốt thời gian đó, cậu chẳng có nổi một cuộc tình. Có lẽ vì hồi nhỏ có một 'kỉ niệm' khó quên nên cũng từ đó mà ngại nói chuyện với con gái, nói đúng ra là cứ thấy gái là cao chạy xa bay. Trong khi Thanh thì cố gắng cưa cẩm nhưng chẳng ai đổ cả...

Muốn con mình được học hành ngay ngắn, ông Tạo hỏi thăm được người họ hàng trên Hà Nội. Họ nói rằng trên đó có nhiều trường cấp 3 tốt, và họ có thể giúp Toàn. Vậy là bố mẹ đặt cho cậu nguyện vọng 1 là ngôi trường trên Hà Nội. Ban đầu, Toàn cũng buồn lắm, không muốn phải xa bố mẹ. Nhiều đêm, cậu vùi mặt xuống gối mà khóc. Cậu chỉ muốn ở cùng bố mẹ mà thôi...

Nhưng cậu cũng hiểu rằng bố mẹ đã vì mình mà hi sinh. Chẳng ai muốn sống xa con mình cả. Mẹ của cậu cũng khóc nhiều lắm chứ, nhưng vì muốn con trai có điều kiện học hành tốt hơn mà buộc lòng để Toàn lên Hà Nội ở cùng họ hàng. Trước ngày thi khoảng 2 tuần, Toàn đã một mình đi tàu lên Hà Nội. Ôm con gấu bông trong lòng, cậu ngủ thiếp đi trên tàu...

Chợt giật mình tỉnh giấc, cậu thấy khung cảnh khác lạ. Đúng thôi, vì đây là Hà Nội, chứ không phải Hải Dương. Ngơ ngác mang hành lý xuống tàu, cậu nhìn thấy người họ hàng của mình đang vẫy tay ở đằng xa. Toàn chạy lại, khuôn mặt vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn người họ hàng.

- Cháu chào cô...
- Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Dạo này lớn quá rồi! Có bạn gái chưa?
- Cháu còn chưa 16...
- Lên đây cô kiếm cho!
- Không...! Cháu không thích đâu...

Mặc kệ lời Toàn nói, bà cô kéo tay cậu lôi đi.
- Gái Hà Nội xinh lắm! Lên đây chỉ muốn ở trên này mãi thôi!
- Con gái Việt Nam ai cũng xinh cả... Nhưng cháu chưa muốn...

Từ đó đến giờ, Toàn sống cùng bà cô ở Hà Nội. Trường cách nhà không xa nên cậu đi xe đạp. Và không ngờ là sau này lại học cùng ông bạn thân ở Hải Dương trên này...

Toàn lặng lẽ đạp xe về nhà. Trên đường về, cậu cứ nhìn ngang ngó dọc khắp phố. Công nhận Hà Nội đẹp thật... Nhất là Hồ Hoàn Kiếm, làn gió mát khẽ lay lay tán lá hàng cây xanh rì hai bên đường. Cậu cứ đi lang thang mãi trên con xe của mình, đôi mắt tròn long lanh không ngừng sáng lên khi thấy cảnh đẹp xung quanh. Chợt thấy đói bụng, Toàn liền đi vào một cửa hàng đồ ăn nhanh để an ủi cái bụng đang sôi lên của mình. Bước vào trong, cậu còn tần ngần không biết nên ăn gì thì...
- Chào mừng quý khách.

Chợt nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc, cậu ngẩng mặt lên và trước mắt cậu là...
- Hội trưởng...?
- Là cậu...?
- Ơ... Vậy xin lui...
- Ai làm gì cậu? Ăn gì thì gọi đi...

Bối rối quá... Toàn thấy bối rối vô cùng. Chưa bao giờ nghĩ Hội trưởng đi làm thêm...
- Cái này, với cái này nữa...
- Muộn rồi mà không về nhà ăn cơm...
- Thế ai mới nói "ăn gì thì gọi đi"?
- Không bao cậu đâu...
- Ki bo... Mà tôi không ăn cơm nhà liên quan gì đến Hội trưởng?
- Có điện thoại kìa... Với lại gọi xong thì thanh toán đi...
- Ơ... Ặc...! Alo ạ?

Đưa tiền cho Hội trưởng, cầm vội máy lên, Toàn chạy ra chỗ khác nghe máy. Bị bà cô xả một trận vì thấy đi mãi không về, Toàn chỉ biết cười trừ. Cũng may cho cậu, đúng hôm nổi hứng đi ăn ngoài thì bà cô cũng có việc phải đi gấp.
- Ăn uống cẩn thận đấy! Đừng làm cô và bố mẹ lo, nghe không?
- Dạ...

Cúp máy xuống, Toàn thở dài. Quay lại quầy, cậu chợt đứng hình khi thấy Hội trưởng với một cô gái.

"Là cô gái khi nãy...?"

- Hội trưởng sao phải vất cả thế chứ?
- Chuyện riêng thôi...
- Thật là...! Em qua ủng hộ nè, cho em 2 phần nhé, một mang về! Tiền này~
- Ừm...

Rồi cô gái đó ngồi xuống bàn gần quầy, chỗ mà Toàn định ngồi trước đó. Còn đang đơ thì Hội trưởng gọi cậu.
- Này... Ngồi xuống đi...

Toàn giật mình hơn khi Hội trưởng ra khỏi quầy và đứng ngay gần cậu, cầm lấy cánh tay cậu và chỉ vào một chiếc bàn khác cũng gần quầy.
- Thông cảm, cô ấy vào sau nhưng...
- Biết rồi mà...

Với chút khó chịu trong lòng, cậu ngồi xuống. Nhìn theo Hội trưởng đi trở lại quầy, Toàn thấy lạ.

"Hội trưởng sao lại phải làm thêm nhỉ...? Đến cả mình cũng chẳng cần mà... Hội trưởng chắc giàu lắm đúng không nhỉ...? Đi làm thêm chắc vất vả lắm..."

- Đầu cậu lại bay lên mây à...?
- Oa! Giật mình...! Hội trưởng đừng làm tôi sợ...
- Đồ ăn của cậu đây, ăn nhanh rồi về...
- Sao phải thêm câu đó chứ? Hội trưởng đâu phải bố mẹ tôi...
- Và đừng gọi là Hội trưởng nữa... Tôi đang ở chỗ làm...
- Vậy gọi bằng cái gì...?
- Gọi bằng anh...

"Hả...?"

- Sao phải gọi bằng anh...?
- Tôi lớn hơn, nên phải gọi tôi bằng anh...
- Nhưng...!
- Gọi bằng anh...
- Ừm... A... Anh...-
- Trường!

Hội trưởng quay lại khi nghe có tiếng gọi tên mình, rồi chỉ để lại cái nhìn thoáng qua cho Toàn mà bỏ đi. Còn người kia, sau pha tranh chấp kinh khủng đó, ôm tim thở dốc. Như kiểu vừa chiến đấu vậy...

- Đùa... Cái gì chứ...? Anh cái gì chứ...? Mà sao mình vẫn thấy khó chịu thế nhỉ...?


—— Hết chap 3 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro