chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ở lại với em dù chỉ một phút  thôi có được không?"

Đôi tay mảnh khảnh ấy đưa lên vốn định nắm lấy tay hắn nhưng rồi lại rời đến phần tay áo mà nắm lấy.

Đôi chân hắn dừng lại. Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn vào anh, hắn không nói một lời chỉ hất tay một cái rồi lập tức rồi đi.

A.. Đúng rồi, hắn phải rời đi ngay chứ, hắn phải đến bên người đó mà. Người mà hắn trao trọn cả trái tim.

--------

Anh và hắn kết hôn với nhau đã được 3 năm có lẻ. Nếu không phải năm đó công ty hắn gặp biến cố có lẽ... Anh và hắn vẫn chỉ mãi mãi là người dưng mà thôi.

Hắn vốn đã có người mà mình yêu.  Nếu không phải vì công ty, sản nghiệp mấy đời nhà hắn thì hắn đã không lấy anh- một kẻ ốm yếu quanh năm như anh.

Còn anh, từ khi sinh ra thân thể vốn ốm yếu, cả nhà có cha mẹ và ông bà nội yêu thương. Năm đó sau khi sinh anh ra mẹ anh cũng vì ốm yếu mà qua đời. Không lâu sau cha anh đưa về một người phụ nữ khác. Cha anh và người ấy có với nhau một cô con gái. Người em gái này của anh vốn thông minh lại nhanh nhẹn. Cô bé thân thiết với anh nhất, lần đó anh kết hôn cô bé còn khóc nháo một trận không muốn anh đi.

Từ ngày anh vào nhà hắn làm dâu, không ngày nào hắn ở nhà quá lâu. Nếu không phải là ở qua đêm tại công ty thì cũng là ở nhà người đó.

Anh luôn thắc mắc hắn yêu người đó đến vậy sao lại cưới anh cơ chứ. Hắn nào có yêu anh đâu. Nhưng anh lại trót yêu hắn rồi...Anh lỡ yêu hắn mất rồi.

------

Hơn 3 năm qua, anh ngày ngày đem cơm đến cho hắn nhưng hắn không những không ăn mà còn đem đổ vào thùng rác ngay trước mặt anh. Nhưng anh vẫn cố chấp làm cơm đem đến cho hắn, mặc cho quản gia can ngăn.

Hôm đó là một ngày mùa đông tuyết rơi rất dày. Anh vẫn mang cơm đến cho hắn. Ấy vậy mà hắn lần này lại cầm đũa lên và ăn nó.

Anh vui lắm, đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ anh nấu. Trái tim anh vui lắm.

"Không tệ."

Anh cười nhìn hắn ăn hết món này đến món khác đến khi không còn lại gì trong hộp. Hắn đóng nắp hộp cơm lại đẩy về phía anh.

" cậu nấu ăn ngon như vậy liệu có thể giúp tôi một việc không?"

Đây là lần đầu hắn nhờ vả anh cũng là lần đầu hắn muốn anh làm gì đó cho hắn. Anh không nghĩ gì nhiều bèn gật gật đầu mà nói: " được."

" Cậu nấu giúp tôi một chén cháo được không? "

"Được, nhưng em có thể hỏi là cho ai được không?"

" em ấy bị bệnh rồi, tôi muốn thăm em ấy nhưng không yên tâm giao cho người khác nấu"

Hóa ra... Hắn ăn đồ em nấu rồi nhờ em nấu cháo là vì người đó sao.

Sao trái tim em đau quá, đau đến không thở nổi nữa rồi.

"Cậu có làm được không?"

Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn thật xa lạ, hắn không giống thường ngày hắn đối với anh, hắn cười với anh, hắn nhờ anh nấu cháo cho hắn... Nhưng tất cả không phải vì anh mà vì người hắn yêu. Người mà hắn có thể làm mọi thứ vì người đó.

Dù anh biết là đau lòng nhưng vẫn nhận lời hắn. Mặc cho trái tim vỡ vụn thành từng mảnh anh vẫn muốn làm gì đó cho hắn.

-----
Anh khóc rồi, khóc thật to, thật to nhưng ai sẽ là người đến dỗ dành anh đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro