chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con đường về nhà sao lại dài đến thế, tuyết rơi thật dày. Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm trước rồi.

 Ngày hôm đó, hắn đã ăn đồ anh nấu, hắn ăn thật ngon nhưng suy cho cùng cũng là vì người đó cứ không phải vì anh. Trong mắt hắn, anh không là gì cả.. không là bất kỳ thứ gì cả.

Cũng ngày là ngày hôm đó hắn trở về nhà thật sớm nhưng không phải vì muốn gặp anh mà là vì để lấy cháo cho người đó. Cả buổi chiều hôm ấy anh không chỉ làm duy nhất món hắn yêu cầu mà còn có canh gà hầm thuốc bắc, các món tốt cho người bệnh. 

Ngay khi hắn về thấy vậy, hắn đã mỉm cười với anh. Hắn cười với anh đấy...

----------

Thời gian lại trôi qua, lại một năm mới bắt đầu, mùa xuân lại đến, muôn hoa lại lần nữa đua nở. Anh và hắn lại rở về nhà chính ăn tết như mọi năm nhưng năm nay có gì đó rất khác. Có lẽ là sức khỏe của anh lại ngày một yếu đi hay sao mà trái tim anh lại quặn thắt thế này.

Hôm đó là đêm giao thừa, mọi năm hắn sẽ cùng anh đón giao thừa, hắn sẽ cùng anh ở chung một phòng, ngủ chung một giường nhưng sao năm nay ngay giữa đêm hắn lại đi đâu mất rồi. Anh biết hắn đi đâu nhưng không hiểu sao chân anh vẫn đi theo hắn.

Nơi đó là một ngôi nhà nhỏ cách nhà chính không xa đi về phía tây. Anh thấy hắn đi đến và ôm một người con trai nhỏ nhăn, đáng yêu, người đó có khuân mặt thật đẹp. Hai người họ vừa nhìn thấy nhau đã ôm ấp, quấn lấy nhau. Anh thấy rồi, thấy điều khiến trái tim anh đau nhất rồi...Hắn hôn người đó, vuốt ve người đó...Điều mà anh hắng mong ước, dù có là trong mơ.

Anh có thể là gì đây, chân anh không đứng nổi nữa rồi. Anh lại khóc rồi,là khóc vì anh quá yêu hăn, anh khóc vì anh yêu người không nên yêu, khóc vì yêu người không yêu mình.

Dù cho thời tiết đã sang xuân nhưng vẫn có chút se se lạnh, từng cơn gió lạnh thổi qua lớp áo ngủ mỏng manh. Anh lạnh quá, ai đó đến sưởi ấm anh đi...Ai đó đến làm ấm trái tim nát vụn này đi..

---------- 

Đêm giao thừa ấy, có người nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm trước cổng nhà chính. Ngày đầu xuân năm ấy có một trận láo loạn khắp hai bên nhà anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro