chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, một khung cảnh trắng xóa ập tới, anh nheo mắt rồi lại mở mắt, mọi thứ dần hiện ra. Anh thấy tiểu công chúa nhỏ nhà anh, thấy ba, thấy dì, thấy ông bà và cha mẹ hắn nhưng tuyệt nhiên anh không thấy hăn.

Cha anh nói với anh rằng ngày hôm đó nếu không phải bảo vệ phát hiện ra anh kịp thời thì không biết đã có chuyện xấu gì xảy ra. Cha anh còn nói về hắn, hắn sau khi biết anh nhập viện thì cũng đến thăm anh, không những thế, khi hai bên gia đình nhìn thấy hăn thì đều xúm vào mắng chửi hắn, cha hắn còn phạt hắn đến từ đường quỳ ở đó xám hối đến giờ vẫn chưa thể đến đây. 

Nghe thấy vậy anh lại nói đỡ cho hắn. Anh nói là vì anh muốn đi dạo do không ngủ được rồi bị ngất đi như thế, nhưng mà ai tin chứ. Gia đình bên nhà hắn ai mà không biết đêm ấy hắn đã đi đâu cơ chứ.

Cô em gái nhỏ của anh vẫn vậy, thấy anh trai là không muốn rời anh nửa bước dù cho cô đã gần 20 tuổi rồi. 

"Anh ơi, em nói này, hay anh bỏ anh ta đi...bỏ anh ta đi nha anh?"

Cô nói lời này khi trong phòng không còn một ai, chỉ còn lại 2 anh em họ. Cô biết anh cô yêu hắn đến nhường nào, cô cũng biết rất rõ hắn không hề yêu anh cô. Cô không muốn thấy anh phải đau lòng như này.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng cùng cái lắc đầu.

------

Anh nắm viện 2 tuần mới thấy hắn đến thăm anh, hắn đến với trên tay là hoa tulip vàng, loài hoa mà anh thích nhưng hắn nào biết anh thích hoa nhưng anh lại bị dị ứng với phấn hoa. Nghe thú vị đúng không, anh thích hoa, anh còn muốn mở một tiệm hoa nhưng anh lại bị dị ứng phấn hoa...nghe thật buồn cười mà.

Hắn vừa đến không lâu, nói chuyện với anh chưa đến dăm mười câu thì điện thoại hắn đổ chuông, anh thoáng nhìn qua thì lại là người đó. Có lẽ hắn nói với người đó hắn sẽ đến thăm anh nên người đó mới gọi điện đến. 

Anh đưa đôi tay gầy gò ốm yêu níu lấy tay hắn, vốn định nắm tay hắn nhưng lại sợ...Anh đành nắm lấy ống tay hắn mà nói.

" ở lại với em dù chỉ một phút thôi có được không?"

Hăn dừng chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, hắn không nói gì mà chỉ hất tay anh ra mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Anh nhìn hắn đi mà chỉ nở một nụ cười. Anh tự diễu cợt bản thân hồ đồ ngu ngốc. Hắn nào quan tâm anh đâu, hắn đến đây có lẽ là vì cha mẹ hắn kêu hắn tới chứ hắn nào có lo cho anh.

-------

Anh nằm viện đã hơn một tháng nay rồi. Anh muốn xuất viện về nhà nhưng không ai cho anh về cả.

Lần đó, bác sĩ nói với cha anh bệnh tình của anh. Anh nghe thấy rồi...Anh biết lý do anh không thể xuất viện rồi. Anh vốn biết bản thân mình yếu ớt nhưng anh không nghĩ lại yếu đến mức ấy. Anh sắp không thể gặp hắn được rồi.

Anh muốn làm gì đó cuối cùng cho hắn.

--------

Mùa đông năm ấy có một thiếu niên rời xa nhân thế sau bao tháng ngày bị bệnh tật  giày vò. Anh đi rồi liệu hắn có buồn cho anh không. Anh giải thoát cho hắn, tác thành cho hắn và người đó, anh mong hắn mãi yêu người đó đến hết cuộc đời này, anh cũng mong người đó sẽ yêu hắn thay cả phần của anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro