Thư gửi người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày anh đi, hắn cảm thấy thật trống vắng. Trước đây khi còn anh hắn mong anh sớm chết đi để hắn có thể lấy người mà hắn yêu thế nhưng chuyện không như hắn nghĩ. Anh đi rồi nhưng sao hắn không vui mà ngược lại còn thấy thứ gì đó thật đau ở trái tim. Hắn đáng ra phải vui khi hắn sắp lấy được người hắn yêu mới phải.

------

1 tháng sau khi anh ra đi, hắn nhận được một phong bì từ một luật sư. Vị luật sư này hắn biết, cậu là bạn thân nhất của anh. Hắn mở phong bì thư ra, bên trong là một tờ đơn ly hôn có chữ ký của anh,một băng ghi hình, một cuốn nhật ký, một bức thư kèm một vài kỷ vật nhỏ của anh. Theo như lời vị luật sư ấy nói thì những kỷ vật này anh muốn hắn giữ lại thay anh bảo quản nó.

Tờ đơn ly hôn hắn để sang một bên, hắn đưa mắt nhìn bức thư mà anh để lại. Hắn tò mò rốt cuộc anh muốn nói gì với hắn.

"Thân gửi anh, người chồng của em!

Em biết một điều là khi anh đọc bức thư này thì em đã giã từ thế giới muôn màu này rồi. Anh ơi, anh có biết một điều mà em rất muốn nói với anh nhưng không thể không? Em rất muốn nói với anh nhưng em không thể ích kỷ chỉ vì tình yêu hèn mọn của bản thân mà phá hoại đi hạnh phúc của người khác,em không thể làm thế. Em biết anh yêu người đó rất nhiều nên không thể nói.  Anh ơi, anh hứa với em là sau khi nghe rồi thì anh hãy vẫn cứ yêu người đó thật nhiều anh nhé!

Em muốn kể anh nghe chuyện của rất lâu rất lâu về trước. Khi em chỉ mới là một cậu nhóc 5-6 tuổi, năm đó anh có biết không em đã có thể cứu được một người đấy. Anh biết không, cậu bé đó hơn em có 2 tuổi thôi, cậu ấy bị trượt chân ngã xuống hồ nước vào mùa đông đấy, lúc đấy chắc hẳn cậu ấy lạnh lắm bởi khi thấy thế em cũng đã lao xuống nước mà. Anh biết mà phải không, thân thể em vốn từ khi sinh ra đã yếu đuối nhưng vẫn cố nhảy xuống cứu một người hơn tuổi mình. Em ngốc lắm phải không anh.

Anh ơi, chuyện đâu chỉ có kết thúc ở năm đó, em thật bất ngờ khi mà người em cứu năm đó lại trở thành chồng của em. Em vừa vui nhưng cũng thật buồn bởi người đó có người trong lòng rồi, người đó có người họ thích mất rồi. Anh ơi, có phải em rất ngốc không.

Mà anh ơi, hoa anh tặng em đó, nó rất đẹp nhưng thật đáng tiếc em lại dị ứng với phấn hoa. Thật tiếc quá đi...

Anh ơi... Anh phải yêu người đó thật nhiều nhá..Anh cũng hãy nói người đó yêu anh thật nhiều nhá...thay cả phần của em yêu anh nữa.

                                                                                                              Người yêu anh đời đời, kiếp kiếp chấp bút"

Tách...Tách...

Hắn khóc rồi, khóc vì anh rồi.

" Tại sao..tại sao lại không nói điều này sớm hơn chứ tại sao em đi rồi mới nói tôi biết...Tại sao..."

                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro