CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư

ღღღ

Việc Phó Chinh có lên tàu hay đi cùng cô đều không phải do cô có thể quyết định được.

Toàn bộ khu trục hạm chỉ có họ là đội đặc chiến, nhiệm vụ mà họ cần hoàn thành thường lính kỹ thuật không thể làm được, nó đòi hỏi họ phải đặt sức mạnh trên mũi dao, nhất định phải một phát trúng đích.

Phó Chinh không đồng ý được, cũng không thể đồng ý.

Yến Tuy cũng hiểu chuyện này, cô vừa dứt lời thì lập tức hối hận, nhưng không thể rút lại được nữa rồi.

Lúc tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô không còn do dự nữa mà nhấc ống nghe lên.

____

River đang ngồi trong phòng thuyền trưởng, chân đạp lên lưng của thuyền trưởng đang bị trói bên cạnh bảng điều khiển, đầu ngón tay của gã cầm điếu thuốc, tro tàn lay động rớt xuống trên người thuyền trưởng khiến áo sơ mi sọc caro của ông bị cháy xém thành những lỗ thủng màu đen.

Đợi sau khi gã nghe được giọng nữ ngay thẳng, rõ ràng đã bàn bạc kỹ lưỡng thì gã đặt điếu thuốc bên miệng rít một hơi, "Bây giờ có thể đến đây nói chuyện chưa?"

Giọng điệu của gã khá bình tĩnh, giống như vịnh biển những ngày không mưa gió, chỉ có đợt sóng nhỏ trên mặt nước biển.

Yến Tuy đã có một giả thiết xấu rằng đá sẽ bị sóng đánh ướt, nhưng khi sự việc xảy ra thì cô chỉ bị nước biển làm ướt ngón chân. Cô trao đổi ánh mắt với Thiệu Kiến An đứng gần đó, thay đổi một chính sách dụ dỗ: "Có thể, tránh đến lúc đó xảy ra hiểu lầm ảnh hưởng đến việc hợp tác thì trước khi qua, tôi có vài chuyện muốn xác nhận lại với anh."

River không hề ngạc nhiên khi cô gái này lại được voi đòi tiên đưa ra điều kiện.

Gã cúi đầu nhìn thuyền trưởng đang cố gắng co người lại, khẽ khảy điếu thuốc khiến tro tàn của điếu thuốc đã cháy hơn nữa chợt rơi xuống như mưa, những đốm lửa ẩn giấu trong tro bụi cũng rơi xuống làm thuyền trưởng bỏng đến kêu một tiếng rồi bắt đầu giãy giụa.

Sự im lặng kéo dài vài giây, ngay khi Yến Tuy cho rằng yên lặng chính là ngầm đồng ý thì cô nghe được tiếng đế giày dùng sức ma sát với sàn nhà khe khẽ, mơ hồ còn có tiếng hít thở nặng nề, như gần như xa.

Cô từ từ cau mày lại.

Người phiên dịch của đội khẩn cấp phụ trách bảng chú thích đang không ngừng ám chỉ cô đồng ý những điều kiện của River, sau nhiều lần nhắc nhở không có kết quả, cô ấy cầm bảng chú thích đến gần, duỗi tay kéo ống tay áo của Yến Tuy.

Không ngờ lần này lại giống như châm ngòi nổ, Yến Tuy đứng phắt dậy, giơ tay đè bảng chú thích xuống.

Mọi người đều giật mình trước phản ứng bất ngờ của Yến Tuy, ai nấy đồng loạt dừng việc trên tay mà giương mắt nhìn cô.

Lúc Yến Tuy nghe được River cố tình tra tấn thuyền trưởng bắt ông phải kêu thành tiếng thì như bị châm ngòi nổ, sau khi đi tới đi lui trong độ dài cho phép của dây điện thoại, cuối cùng cô không kìm được mà rống lên: "Không phải đã bảo anh thành thật chút, đừng làm tổn thương con tin sao?"

Cô gần như đã quên béng kế hoạch nài nở đã vạch ra từ đầu, cơn tức đột ngột bùng phát lên, chỉ một chút lý trí đã khiến cô tự động chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung: "Đồ cặn bã."

River không hiểu nhưng dựa vào giọng điệu của Yến Tuy cũng biết cô đang mắng gã, nhưng gã chẳng tức giận, trái lại cười rộ lên: "Nếu cô còn giở trò nữa thì tôi không chỉ khiến anh ta bị bỏng tàn thuốc đâu, nghe thuỷ thủ đoàn của cô nói người thuyền trưởng già này đã làm việc cho cô vài thập niên rồi nhỉ, cũng không biết liệu tuổi già có thể dưỡng già an ổn hay không đây?"

Yến Tuy hừ lạnh một tiếng, không bị kích thích nhưng sắc mặt cũng không còn tốt như khi vừa mới nghe điện thoại: "Trước khi giao tiền chuộc, tôi cần tận mắt xác nhận sự an toàn của 22 thuỷ thủ đoàn."

River bật cười, thoải mái đồng ý: "Được thôi."

"Tôi muốn dẫn theo một người công chứng lên tàu." Giọng điệu cô dứt khoát, không chừa chỗ cho thương lượng, trực tiếp tránh đàm phán với River: "Đàn ông, chiều cao......"

Yến Tuy ngoái đầu lại ước chừng chiều cao của Phó Chinh: "1m85."

Hồ Kiều đang ngồi trong phòng chỉ huy đợi lệnh, ngước mắt nhìn sắc mặt phức tạp của Phó Chinh, cậu nói thầm trong lòng: "Chắc là khai bớt......." Nên đội trưởng mới sa sầm vậy.

Có lẽ chưa từng thấy khả năng tuỳ thời phát huy của Yến Tuy nên bầu không khí của phòng chỉ huy bây giờ hơi mơ hồ.

Vào thời khắc mấu chốt, ngay cả Thiệu Kiến An cũng không tự chủ hô hấp nhẹ lại, chờ River trả lời.

Như trong dự liệu, River từ chối.

Yến Tuy lại chẳng có cảm giác thất bại: "Nếu chiều cao quá đàn áp, vậy thì tôi có thể chọn một người........."

Ánh mắt cô di chuyển một vòng trên người Hồ Kiều: "1m7."

Hồ Kiều: "....." Khoan đã, cậu lùn vậy sao?

River tức giận.

Tính cách gã nóng nãy, hiển nhiên bị miệng lưỡi trơn tru của loại củ cải trắng Yến Tuy này kích thích, nhưng trong lòng thấy tiền chuộc sắp đến tay nên cũng không hay nếu khiến con tin thiếu tay thiếu chân, đúng là áp chế, gã chỉ đành đứng dậy, xách chân ghế đẩu, một tay đập vỡ kính của phòng thuyền trưởng.

Cho dù là tấm kính dày đến đâu cũng bị River dùng hết sức đập vỡ.

Yến Tuy bị âm thanh đó kích thích khiến da đầu tê dại, cô cong ngón tay lại, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay: "Tôi sẽ không mang bất kỳ vũ khí nào, nếu anh yêu cầu rút lui thì tôi sẵn sàng nghe theo anh."

Việc Yến Tuy lùi một bước theo yêu cầu nằm ngoài dự kiến của mọi người, đây là điều không hề nằm trong bất kỳ kế hoạch nào cả.

Kế hoạch ban đầu được đặt ra với giả thiết là nếu hai bước đầu liên tiếp thất bại thì mọi nỗ lực đều dồn hết vào việc rút lui của River.

Sau khi River nhận tiền chuộc sẽ yêu cầu tàu mẹ trả lời.

Gã không ngốc, tàu chiến chỉ cách đó mấy hải lý, chắc chắn gã cũng đã nghĩ đến việc vừa nhận tiền chuộc xong sẽ bị ngắm bắn, không dẫn theo con tin mà muốn rút lui an toàn sao? Đó là nằm mơ.

Yến Tuy suy đoán nhất định River sẽ dẫn thuyền trưởng lên, đợi khi rút lui đến vùng biển an toàn thì sẽ thả con tin.

Ông thuyền trưởng già của tàu Yến An đã làm việc cho Tập đoàn Yến thị từ thời nhiệm kỳ của Yến Tiễn, mấy chục năm nay đường dài viễn xa, ông ấy đã lái không biết bao nhiêu chuyến tàu.

Cô nhớ rõ đây là chuyến ra khơi cuối cùng của ông thuyền trưởng già.

_____

Thiệu Kiến An nhíu mày, nhìn Yến Tuy không đồng ý lắm.

Nhưng River nhanh chóng đồng ý với điều kiện của cô, điện thoại ngắt máy, cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán.

Các kế hoạch trả lời khác nhau mà cô đã viết cả một trang trước đó đều là vô ích......

Cô đặt mu bàn tay đẫm mồ hôi lên mu bàn tay còn lại, hít sâu một hơi làm đủ công tác trong lòng mới dám xoay người lại.

Không có những lời chỉ trích, tuy rằng Thiệu Kiến An cảm thấy quyết định của Yến Tuy không đủ lý trí, nhưng với trường hợp này, thời gian chuẩn bị chiến đấu đều rất eo hẹp và ông không muốn lãng phí nó.

Cả phòng chỉ huy khôi phục lại sự bận rộn vừa rồi, các chỉ thị liên tục được đưa ra khiến ai nấy giống như con quay, bận đến xoay mòng mòng.

Trái lại, người phải lên tàu là Yến Tuy.......Lại rất rảnh rỗi.

Cô uống một hớp nước, lại đứng dậy vận động tay chân, tuy cô đã nhớ rất rõ cấu tạo của thân tàu Yến An, nhưng cô vẫn nhẩm đi đọc lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận cho yên tâm.

Mãi cho đến cuộc gặp gỡ này, Thiệu Kiến An mới lo lắng cho cô, đích thân gọi cô vào lặp lại những việc cần chú ý một lần nữa.

Ông sợ cô lại tự tuỳ thời phát huy nên trừng mắt đưa ra yêu cầu: "Đợi lát nữa cô phải nghe theo mệnh lệnh, đừng hành động lung tung."

Yến Tuy gật đầu liên tục.

"Đợi lát nữa Lộ Hoàng Mẫn sẽ lên tàu cùng cô," Thiệu Kiến An nhẹ giọng giải thích với cô: "Phó Chính quá thu hút sự chú ý, năng lực chiến đấu đơn độc của Lộ Hoàng Mẫn cũng rất mạnh, càng có thể bảo vệ được cô."

Yến Tuy cười gượng một tiếng, trao đổi một ánh mắt trong lòng hiểu rõ nhưng không nói với Thiệu Kiến An.

Thật ra cô và Thiệu Kiến An đều hiểu, bất kể là ai, một khi vừa lên tàu đều sẽ bị hạn chế năng lực hành động. Cho dù Lộ Hoàng Mẫn không thu hút sự chú ý, River cũng sẽ không thể để mặc một quân nhân có năng lực tác chiến đi theo bên cạnh cô, đó là uy hiếp lớn nhất với gã.

Nhưng Thiệu Kiến An thật sự đã cân nhắc khi lựa chọn Lộ Hoàng Mẫn.

Bất cứ ai trong đội của Phó Chinh đều có năng lực tác chiến đơn độc một địch mười. Lộ Hoàng Mẫn lên tàu với Yến Tuy đúng là sự bảo đảm an toàn mạnh mẽ.

___-

Bốn giờ chiều, tất cả đã sắp xếp ổn thoả.

Ánh nắng dần ngả vàng, mặt biển thoáng trở gió, cơn gió khẽ thổi cột buồm, những chú hải âu vẫn bay lượn xung quanh tàu, trước sau vẫn không rời khỏi con tàu chiến.

Lúc Phó Chinh tìm được Yến Tuy thì cô đang dựa vào cửa sổ của khoang thuyền bên cạnh phòng chỉ huy, cô đang định đi vệ sinh và rửa mặt.

Yến Tuy vừa xoay người lại định đụng trúng Phó Chinh đang đi vào, cô ngẩn người hỏi: "Anh tìm ai vậy?"

"Tìm cô."

Phó Chinh giơ áo chống đạn lên: "Mặc cái này vào."

Yến Tuy được anh yêu thương vừa mừng lại vừa lo nhưng động tác trên tay vẫn nhah nhẹn, cô cởi áo khoác vắt sang một bên rồi cầm lấy áo chống đạn trong tay của anh. Ai ngờ cô đã xem thường độ nặng của cái áo này, tay của Yến Tuy nặng trĩu xuống, suýt nữa cô không cầm nổi.

Phó Chinh kịp thời đỡ lấy, cụp mắt nhìn cô, ý bảo cô duỗi tay: "Tròng lên."

Cái liếc mắt trầm tĩnh ấy của anh vô thức khiến trái tim đang lơ lửng của Yến Tuy trở nên ổn định.

Cô giơ tay lên, nhìn anh cúi người thắt nút áo chống đạn cho cô. Anh cúi mặt xuống, đường cong gương mặt dịu dàng được hoàng hôn hắt lên khoang tàu làm trở nên ấm áp hơn, rõ ràng vẫn là dáng vẻ lạnh như băng và khí thế người sống chớ đến gần ấy, thế mà Yến Tuy lại cảm nhận được vẻ dịu dàng hiếm có của anh.

Phó Chinh mặc xong áo chống đạn cho cô thì lùi về sau một bước để quan sát: "Xoay người."

Yến Tuy nghe lời xoay lưng về phía anh.

Ngay sau đó, Yến Tuy cảm giác anh bước đến gần cô, gần đến độ như tựa lên người cô. Sau đó, một góc áo của cô bị vén lên, một khẩu súng lạnh lẽo được cắm nghiêng vào lưng quần của cô.

Yến Tuy muốn cúi đầu nhìn theo bản năng, tay cô vừa đặt lên eo thì Phó Chinh lập tức cúi đầu, đôi môi gần đến độ như đang dán lên tai cô, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Yến Tuy cứng đờ.

"Lên tàu sẽ bị lục soát người," Phó Chinh thả góc áo của cô xuống, che lại khẩu súng: "Sau khi lên tàu thì cô tìm cơ hội."

Anh không nói tìm cơ hội gì nhưng Yến Tuy cũng hiểu.

Nếu thật sự trong tay không có đồ để tự vệ thì cơ bản là mặc người ta xâu xé.

Phó Chinh lặng lẽ giao súng, cũng đã nói hết những gì cần nói. Anh lùi về sau hai bước, xoay người rời đi.

Anh vừa mới đi đến cửa thì bị Yến Tuy gọi lại, cô hiếm khi đứng đắn gọi anh một tiếng "Thủ trưởng".

Phó Chinh dừng bước.

Đồ tác chiến màu đen càng tôn dáng người cao lớn đĩnh đạc của anh, anh khẽ xoay người dưới ánh hoàng hôn, lặng lẽ dò hỏi bằng ánh mắt: Còn chuyện gì nữa?

Ánh sáng hơi lệch một chút khiến trong một khoảnh khắc, Yến Tuy không nhìn rõ gương mặt của Phó Chinh.

Cô sờ vào khẩu súng được anh nhét vào bên hông, cảm xúc khi sờ lớp sơn bị bong tróc trên báng súng giống hệt với khẩu súng cô mua từ chỗ gã tài xế kia, chắc là Phó Chinh tìm Tân Nha lấy.

Cô mím môi, nở nụ cười ngại ngùng: "Đã quên mất bao lâu rồi, tôi từng gặp anh ở quân khu phía Nam."

Lãng Dự Lâm đến quân khu kiểm tra tiện thể thăm hỏi chiến hữu, mà cô cũng ở khu Nam, vì vậy ông cũng dẫn theo một cái đuôi nhỏ.

Đó là cuối thu đầu đông, vì trái múi giờ nên cô nằm trên ghế dưới bệ cửa sổ, ánh mắt trời quá gắt, vì vậy cô phải lấy áo khoác che lại mặt. Lúc áo khoác trượt từ trên mặt xuống, cô vừa ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang khoanh tay đứng bên cạnh ông ngoại.

Không biết hai người đang nói gì, khoé môi của anh khẽ nở nụ cười nhạt, ánh sáng trong mắt vừa trong vừa nhạt, không xốc nổi, không nóng nảy. Ngay cả cành hải đường bên ngoài cửa sổ cũng không thể sánh bằng nhan sắc của anh.

"Sau khi lên tàu mới nguy hiểm," cô đứng ngược chiều ánh sáng, nụ cười rõ ràng vẫn xinh đẹp: "Vì vậy tôi có một số việc muốn nói rõ ràng trước."

Phó Chinh như muốn bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng khi nghe cô nói vậy thì bàn tay đè túi súng buông xuống, thong thả chờ xem cô muốn nói gì.

Không phụ sự mong đợi của anh, Yến Tuy rất tha thiết: "Chuyện đụng chạm với anh cũng chỉ do bị ma quỷ cám dỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro