CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư

ღღღ

Yến Tuy bị câu nói rảnh rỗi không có gì làm nên câu cá mập của Phó Chinh làm sợ hãi không thôi, cả buổi trưa cô cũng không đi tìm Phó Chinh nữa.

Không biết khi nào River sẽ gọi điện thoại tới nên sau khi trở về từ boong tàu thì cô cứ ngồi đợi trong phòng chỉ huy, để tránh Thiệu Kiến An không tìm được cô.

Yến Tuy ngồi chờ mãi cũng buồn tẻ, cô không chịu nổi nữa, đành mượn kính viễn vọng nhìn tàu Yến An.

Trước khi Yến Tuy chính thức trở thành chủ của tập đoàn Yến An thì cô đã từng đến xưởng đóng tàu, lên một chiếc tàu chở hàng đã bị nứt chỉ còn lại thân tàu, thậm chí còn tự mình trèo lên giá để sơn lại thân tàu.

Cô quen thuộc với kết cấu của tàu buôn, nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, không hề giúp ích gì khi cô gặp phải tình cảnh khốn đốn như hiện giờ.

Cô bỗng nhiên nhớ tới ông chủ Yến Tiễn, người từ sau khi cô lên "Kế vị" thì xem như phủi tay. Chỉ tiếc chuyện tàu Yến An xảy ra quá đột ngột, Yến Tiễn mới vừa đến Nam Cực một tuần trước, ngoài mấy emails báo bình an mấy ngày trước ra thì hiện giờ hai bố con vẫn mất liên lạc với nhau.

_____

Mặt trời hơi gắt, Yến Tuy cất kính viễn vọng lại, dời ghế dựa vào trong góc, sau đó cởi áo khoác che đầu rồi nặng nề thở dài một hơi.

Thiệu Kiến An thấy động tác của cô thì đưa cho cô một chai nước: "Sao trông cô uể oải vậy?"

Thiệu Kiến An đang ở độ tuổi trung niên, giọng nói chất phác như chứa một hớp nước biển, chuẩn mực như người phát thanh. Yến Tuy vừa nghe thấy thì kéo áo xuống để lộ khuôn mặt, chào hỏi: "Thủ trưởng."

Mới vừa chùm kín áo gió, bây giờ đột nhiên thấy ánh sáng khiến Yến Tuy không quen mà nheo mắt lại. Cô cầm lấy chai nước, nắp chai đã được vặn một nửa nhưng chưa mở hẳn ra.

Yến Tuy nói cảm ơn, uống mấy hớp cho đỡ khát.

"Có cần sắp xếp cho cô nghỉ ngơi một lát không?" Thiệu Kiến An hỏi.

"Tôi nào ngủ được." Yến Tuy cười nói, cúi người đặt chai nước bên chân.

Câu nói này không kéo dài được nửa tiếng.

Lúc Phó Chinh bị Thiệu Kiến An gọi vào thì người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là Thiệu Kiến An đang xác nhận kế hoạch hành động cuối cùng, mà là Yến Tuy ở trong góc.

Thật sự là quá bắt mắt.

Nếu không phải dưới áo gió lộ ra đôi chân đang bắt chéo nhau của cô thì anh cứ tưởng nó là cái giá treo áo nếu nhìn từ đằng xa.

"Tiểu Phó." Thiệu Kiến An gọi anh.

Đợi đến khi anh đến gần, Thiệu Kiến An nhìn về phía Yến Tuy và nói: "Cô ấy vừa mới ngủ."

Phó Chinh nghe giọng điệu của ông, đột nhiên có một loại ảo giáo Thiệu Kiến An đang giải thích cho anh nghe.

Quả nhiên, ngay sau đó Thiệu Kiến An hỏi anh: "Cháu quen cô gái này trước đó rồi sao?"

"Dạ không." Phó Chinh không biểu cảm liếc nhìn Yến Tuy đang ngủ say. Cô che kín mít, ngay cả sợi tóc cũng không để lộ ra ngoài.

____

Yến Tuy không ngủ được lâu.

Thiệu Kiến An giải thích với Phó Chinh xong thì lại sai anh: "Cháu đánh thức Yến Tuy dậy đi, River sắp gọi điện thoại tới rồi."

Một hớp nước còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, Phó Chinh bỏ chai nước xuống, một lúc lâu mới miễn cưỡng phát ra một chữ "Vâng" kéo dài.

Ba giờ chiều, mặt trời đã ngả về Tây.

Phó Chinh không đi đến đánh thức cô ngay lập tức mà đi ra ngoài tập hợp một đội.

Lúc trở về, anh nhìn thoáng qua góc đó, Yến Tuy vẫn còn đang ngủ, áo gió che khuất gương mặt của cô nhưng tư thế nãy giờ vẫn không thay đổi.

Phòng chỉ huy là khu vực sẵn sàng chiến đấu, không ai rảnh lo lắng chăm sóc cho đồng chí chim én đang say giấc cả, không thể làm gì hơn ngoài việc nhỏ giọng xuống và cố gắng hạn chế tiếng động khi đi bên ngoài.

Cô nằm ngủ ở đó tựa như một đường ngăn cách, chia căn phòng chỉ huy căng thẳng, trật tự thành hai thế giới.

Phó Chinh đứng trước mặt cô, hơi không nỡ đánh thức cô dậy.

Mỗi lần Phó Chinh huấn luyện binh lính chưa từng giơ cao đánh khẽ bao giờ, càng không hề nương tay xử lý với mấy cậu lính mới không hiểu chuyện.

Kỷ luật quân đội, quân pháp, quân lệnh, từ sau khi anh dẫn dắt thì cấp dưới của anh luôn chấp hành nghiêm túc, không có ngoại lệ.

Nhưng đối với Yến Tuy, không có phương pháp huấn luyện binh lính thông thường nào mà anh có thể sử dụng được.....

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, hi vọng cô có thể tự giác tỉnh lại, nhưng với một người căng thẳng cao độ, không thể nghỉ ngơi cả ngày hôm qua thì hoàn toàn không có khả năng.

Hồ Kiều, Lộ Hoàng Mẫn và Chử Đông Quan đều đang đợi bên ngoài phòng chỉ huy, thấy đại ca trừng mắt nhìn Yến Tuy cả nửa ngày. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Hồ Kiều khẽ hỏi: "Chắc đại ca không cho rằng trừng mắt là có thể đánh thức được người ta đó chứ?"

Lộ Hoàng Mẫn đứng thẳng người, cậu nheo mắt mắt, vui vẻ khi thấy người ta gặp nạn, "Vậy cậu vào nói một tiếng đi."

Hồ Kiều lập tức lắc đầu lia lịa: "Tôi còn chưa tìm bạn gái, không muốn chết đâu." Cậu vừa khẽ nói nhỏ câu này xong, mới vừa quay đầu lại thì thấy Phó Chinh kéo áo gió trùm trên đầu của Yến Tuy xuống.

Chử Đông Quan "Ơ" một tiếng: "Tỉnh, tỉnh rồi."

Giọng điệu vui sướng ấy hệt như xuất hiện kỳ tích vậy......Tay chân của người ta lành lặn, chỉ vừa chợp mắt một lát thôi, mà cách diễn lố của cậu ấy khiến ngay cả Hồ Kiều nếu như không biết rõ mọi chuyện, thì còn tưởng rằng Yến Tuy bị làm sao nữa.

Bên này, hai mắt của Yến Tuy chợt sáng lên.

Cô ngủ không sâu, vừa thấy ánh sáng lập tức tỉnh lại, nheo mắt thích ứng với cường độ ánh sáng. Cô khép áo khoác lại, vẫn còn lờ mờ nhìn Phó Chinh.

Biểu cảm đó như thể cô chưa từng gặp qua người này vậy, ánh mắt thẳng thắn sáng trưng.

Phó Chinh nghi ngờ cô cố ý, bèn cúi người nắm cằm cô chuyển sang màn hình trong phòng chỉ huy, nhắc nhở cô nhìn thời gian: "Ba giờ rồi."

Yến Tuy vừa tỉnh giấc, đầu óc còn chưa kịp bắt đầu hoạt động, cô đề cao âm cuối phát ra chữ "Ừm" nhẹ nhàng.

Phó Chinh không mấy thân thiện liếc nhìn cô một cái, "Còn 'ừm' cái gì, đi rửa mặt xốc lại tinh thần đi."

Lúc Phó Chinh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thì khiến người ta không thể từ chối mà phải vâng phục, loại uy nghiêm này......... Không biết cô phải tu đến bao lâu mới có thể copy paste được.

Cô "Ồ" một tiếng, sau khi anh buông tay ra thì giơ tay sờ lên mặt mình.

Đúng là thật sự tỉnh táo rồi.

Cô cảm giác cái gáy tựa lên tường trở nên cứng ngắc, cả thắt lưng cũng cứng đờ không thể nhúc nhích, như thể bị đóng đinh lên tường vậy. Cả người cô mệt mỏi, xương cốt trong người như bị chắp vá lung tung vào các khung xương, hoàn toàn không nghe sai bảo.

Cô vừa mới cử động chân thì lập tức tê dại đến tận tim, bây giờ thì thật sự tê rần rồi. Cô không dám cử động nữa, lẳng lặng nhìn Phó Chinh vài giây: "Đội trưởng à......."

Vẻ mặt Yến Tuy khó xử.

Phó Chinh nhướn mày, không đợi cô nói hết câu thì đã nắm lấy cánh tay của cô, sau đó dùng sức kéo cô lên.

Cái chân bị Yến Tuy đè bên dưới lập tức tê rần từ lòng bàn chân đến gót chân, cô cắn môi hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Phó Chinh. Cô thậm chí còn không dám đứng thẳng người, trọng lực của nửa người đều dựa vào Phó Chinh đỡ. Cô nhón chân lên, cả người bất động không dám nhúc nhích.

"Cong ngón chân lên." Giọng nói của Phó Chinh rõ ràng bên tai, giọng anh trầm thấp, nếu nghe kỹ lại thì có thể nghe được ý cười mơ hồ.

Yến Tuy ngước mắt lên theo bản năng.

"Không biết sao?" Anh trầm giọng, gằn từng chữ một: "Để tôi dạy cô."

Yến Tuy nghe giọng điệu của anh thì cảm thấy không ổn, quả nhiên lúc cô không cần anh lo lắng thì anh thật sự làm trái tim cô tan vỡ thành trăm mảnh. Anh trực tiếp bước đến và bẻ lòng bàn chân đang tê cứng không dám đặt xuống đất của cô.

Đệch mợ....

Yến Tuy hít sâu một hơi, là trả đũa đây mà!

Trong lòng cô thét gào nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, còn gượng cười nói: "Đội trưởng này, anh nhất định không có bạn gái đâu nhỉ."

Dường như Phó Chinh có thể nghe rõ tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô.

Yến Tuy kiềm chế, cô cứng rắn thoát khỏi vòng tay của Phó Chinh, co ngón chân lên theo lời anh nói, sau khi chịu đựng cơn đau nhức thì cuối cùng cảm giác của tay chân cũng trở lại.

Yến Tuy không kìm được lại lườm Phó Chinh một cái, sau đó khập khiễng ra ngoài rửa mặt.

___

Sau khi Yến Tuy rửa mặt xong trở về thì ngồi chờ bên cạnh điện thoại, vừa chờ vừa nhìn sắc trời.

Đã hơn ba giờ rồi nhưng ánh nắng trên biển vẫn còn rất gắt. Buổi chiều trở gió, yên lặng ngồi đợi, lúc chờ đến thân tàu bị gió thổi đến lắc lư theo sóng biển thì cô chợt có cảm giác không trọng lượng.

Cô cong nắm ngón tay lại đặt trên mặt bàn, gõ nhẹ mặt bàn không theo quy luật.

Thiệu Kiến An thấy cô căng thẳng thì có đến an ủi một lần, nhưng hình như các vốn từ dùng để cổ vũ mọi người của quân nhân rất ít ỏi, chỉ có vài ba câu nói đi nói lại, Yến Tuy đã được nghe sĩ quan Lang tiếng tăm lừng lẫy nói từ nhỏ đến lớn.

Một tiếng nói quân đội thân thuộc, vừa hào hứng vừa nhiệt huyết.

Vì vậy, Yến Tuy không gõ ngón tay lên mặt bàn nữa, cô lấy bút rồi bắt đầu vẽ lại kết cấu bên trong con tàu Yến An.

Lúc Yến Tuy cắn nắp bút vẽ được một nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô không nghĩ nhiều, chạm phải ánh mắt của Thiệu Kiến An rồi trực tiếp đưa tay ra nghe máy. Khi nhấc ống nghe lên, cô khẽ dừng giây lát, hít sâu một hơi rồi ngoái đầu lại nhìn Phó Chính đang đứng cách đó vài bước, giọng điệu nghiêm túc thành khẩn: "Đội trưởng Phó, nếu......"

Cô dừng lại, dùng thái độ nghiêm trang mà bất cứ ai cũng đều nhìn thấy được, nói tiếp: "Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, anh có thể cùng tôi lên tàu không?"

Không có gì ngạc nhiên, Yến Tuy đã đồng ý với River rằng sẽ lên tàu giao tiền chuộc trong cuộc trò chuyện này.

Với sự cẩn thận của River thì gã sẽ không có phép bất kỳ ai khác ngoài Yến Tuy lên tàu Yến An. Yến Tuy muốn thuyết phục River cho cô dẫn theo một người công chứng.

Cô hi vọng người đó sẽ là Phó Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro