CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư

ღღღ

Khá mới mẻ.

Một buổi diễn tập quân sự nhắm bắn nhân vật mục tiêu ở trên núi nhằm thích ứng các loại địa hình tác chiến. Bởi vì góc độ bắn kém nên Phó Chinh và Hồ Kiều phải nấp ở một nơi khuất trong rừng suốt mười tiếng mà không hề di chuyển.

Còn Lộ Hoàng Mẫn trong một lần chấp hành nhiệm vụ bí mật, cậu ấy phải trốn trên ban công của nhân vật mục tiêu, quỳ đến cả đầu gối đều bầm tím nhưng vẫn không dám kêu ca một câu tê chân với anh.

Đây là lần đầu tiên có người không biết xấu hổ, mới ngồi xổm chưa được một phút mà dám đưa tay về phía anh.

Anh liếc mắt nhìn chân của Yến Tuy, hờ hững bỏ lại một câu: "Đánh gãy chân thì sẽ không tê nữa."

Yến Tuy trơ mắt nhìn anh nhấc chân bỏ đi không hề thương hoa tiếc ngọc, cô "Đệch" một tiếng, đứng dậy nhìn anh kéo cửa rời đi, suýt chút nữa cô không kìm được muốn cởi giày ném thẳng vào gáy của anh.

Yến Tuy nhìn cửa khoang đóng lại lần nữa, cô hít sâu một hơi, ngửa đầu mắng một câu "Tên khốn", sau đó cũng kéo cửa khoang ra, đi về phòng chỉ huy.

___

Thiệu Kiến An đang chờ cô.

Yến Tuy vừa trở về phòng chỉ huy thì đi ngay với ông đến khoang tàu bên cạnh.

Dường như ánh sáng trên biển càng thêm xuyên thấu, chỉ trong giây lát, nhiệt độ trong khoang tiếp xúc với ánh mặt trời khiến một luồng hơi ấm phả vào mặt.

Yến Tuy đi theo ông đứng ở trước cửa sổ.

Đối diện ngay cửa sổ chính là con tàu Yến An, ánh sáng mặt trời chiếu lên lớp sơn trên tàu phản xạ lên mặt biển lóng lánh, cực kỳ sáng chói.

Dễ thấy hơn màu sơn của con tàu chính là lá cờ đỏ năm sao được cột trên buồm của tàu, đang bay phấp phới trong gió.

Thiếu Kiến An nhíu chặt mày, bất động nhìn chăm chú lá cờ đỏ kia một lúc lâu, sau đó ông xoay người: "Có một số việc tôi muốn nghe ý kiến của cô."

Thiệu Kiến An gọi riêng cô vào một khoang tàu khác, hiển nhiên là vì nội dung cuộc nói chuyện sau đây không nên được công khai.

Yến Tuy có linh cảm ông muốn nói gì đó, bèn đè nén sự khẩn trương trong lòng xuống, gật đầu nói: "Anh nói đi."

Không ngoài dự kiến của Yến Tuy, Thiệu Kiến An bàn bạc kế hoạch tác chiến trên tàu với cô.

Đương nhiên ông có thể trực tiếp ra lệnh này, ông đã trải qua trăm trận đánh, là bá chủ trên biển cả. Kinh nghiệm của ông, phán đoán của ông, thậm chí là trực giác của ông cũng uy quyền và chuyên nghiệp hơn bất kỳ kẻ nào.

Nhưng mà mệnh lệnh này đặt cược sự an toàn của 22 thuỷ thủ đoàn nên Thiệu Kiến An không thể không cẩn thận được. Ông không cần chiến tích thắng lợi để tô điểm cho bản thân, thứ ông muốn chính là con dân của tổ quốc bình an thoát khỏi nguy hiểm.

Yến Tuy tất nhiên ủng hộ Thiệu Kiến An.

Tuy giao tiền chuộc là con đường giải quyết vấn đề nhanh nhất, nhưng về vấn đề ngoại giao thì nó không được xem là phương án tốt nhất.

Yến Tuy thuộc phái hành động, sau khi đạt được thoả thuận với Thiệu Kiến An thì cô lập tức xin tham gia cuộc họp để bàn bạc.

Đội khẩn cấp gấp rút lập hồ sơ, bắt đầu lên lên kế hoạch hoạt động lên tàu cứu viện.

_____

Trước giờ Yến Tuy chưa từng dự cuộc họp nào mệt mỏi như vậy, giành giật từng giây để tranh thủ tất cả cơ hội.

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cả phòng họp như bị ai đó nhấn nút tạm dừng khiến mọi người chợt yên lặng hẳn.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh.

Chỉ mới 2 tiếng 40 phút sau khi River cúp máy......Còn 20 phút nữa mới đến thời gian giao tiền chuộc.

Gần như trong tích tắc, nhịp tim của Yến Tuy đập nhanh hơn, cô nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại mấy giây, sau đó cúi người nghe máy trong cái nhìn của mọi người.

Là River.

Gã đi thẳng vào vấn đề: "Cô đã chuẩn bị hết chưa?"

Yến Tuy trả lời theo đúng kế hoạch trước đó: "Chưa. Thời gian ngắn quá, cổ đông của tôi còn đang họp bàn bạc....." Cô mất tự nhiên liếm môi, nói: "Anh cho tôi thêm chút thời gian được không, dù sao cũng đã đợi lâu vậy rồi."

River như nổi cơn điên, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng đồ vật bị ném vỡ. Gã thở hổn hển, gắt gỏng nói: "Hai mươi phút sau, tao sẽ bắt đầu bắn chết một con tin sau mỗi tiếng."

Nhịp tim của Yến Tuy đập thình thịch, bàn tay chống trên mặt bàn cũng vô thức nắm chặt lấy góc bàn.

Đầu răng bị kích thích đến ngứa ngáy, cô thử ổn định lại hơi thở, đè nén ý muốn bơi qua ném River xuống biển cho cá mập ăn, cô tiếp tục nhẫn nại đối đáp.

Một quyển sổ đúng lúc được đẩy đến trước mặt, trên trang giấy trắng có hàng chữ viết vội: "Thêm 100 nghìn đô la mỗi người."

Yến Tuy nhìn lướt sang, theo bàn tay cầm quyển sổ ngoái đầu nhìn về phía Phó Chinh, nói với River theo chỉ dẫn của anh: "Nếu anh làm tổn thương con tin thì không chỉ không lấy được một đồng tiền mà còn bị quân đội Trung Quốc chế tài, sẽ mất nhiều hơn được. Tôi không phải không muốn giao tiền chuộc, nhưng chuyện công ty không phải chỉ mình tôi có thể quyết định được, cần phải đi theo trình tự."

Khi nói xong, cô còn ra vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp: "Chắc anh đã kiểm kê hàng hoá ở trên tàu, tổn thất tôi phải chịu khi bỏ con tàu này chỉ nhỉnh hơn số tiền chuộc mà anh đòi một chút thôi."

Dường như River đã bị thuyết phục, gã yên lặng không nói gì.

Yến Tuy thấp giọng, giọng điệu thoải mái, khẽ nói: "Tôi bằng lòng thêm 100 nghìn đô la cho mỗi người, tôi không giở trò gì hết, chỉ cần thêm chút thời gian thôi."

Điện thoại bị ngắt máy, tai nghe truyền đến tiếng báo bận.

Yến Tuy nắm chặt ống nghe, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Phó Chinh rút ống nghe điện thoại từ trong tay của Yến Tuy ra rồi đặt lại trên điện thoại bàn lần nữa. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, điện thoại được thả về chỗ cũ, cô căng thẳng như hồn lìa khỏi xác cũng đã quay về lại thân thể.

Cô chầm chậm ngồi xuống, đầu lưỡi đắng ngắt, cổ họng khô ran, chỉ đành uống nước liên tục.

Bởi vì đã hoàn thành bước đầu tiên, thành công kéo dài thời gian cứu viện nên trong phòng chỉ huy phát ra tiếng hoan hô không dứt, nhưng cô lại chẳng vui vẻ chút nào.

Trái lại, cô rất lo lắng, bởi vì một khi đã bắt đầu kế hoạch thì chỉ có thể tiến về trước -- Cô là người kiểm soát tầm quan trọng của mỗi một bước tiếp theo.

_____

Bữa cơm trưa chán nản và vô vị.

Yến Tuy không có tâm trạng, cô lấp đầy bụng, sau đó xoay người ra cửa khoàng đứng trên boong tàu.

Giữa trưa nắng gắt, chiếu thẳng vào khiến làn da cô nóng bừng.

Cô mang theo ổ bánh mì lấy được từ trong ba lô của Tân Nha, vân vê thành một mẩu, sau đó giơ cánh tay cao lên và ném.

Hải âu đậu trên tàu chiến cúi thấp người xuống, nó cất tiếng hót to rồi nhanh chóng lao xuống ăn mồi.

Yến Tuy "Chà" một tiếng, cô cảm thấy thú vị nên lại tiếp tục vân vê một mẩu nữa đút cho tụi nó ăn, tận đến khi cả miếng bánh mì hết sạch. Cô quay đầu nhìn về phía Phó Chinh không biết đã đứng đó từ bao giờ, khiêu khích nói: "Anh đến giành địa bàn sao?"

Phó Chính đứng trên tầng thượng của boong tàu, anh nghe cô nói thì cúi đầu nhìn xuống, hai tròng mắt nheo lại nhìn về nơi xa, ánh sáng trong mắt vừa tốt lại vừa sáng.

Yến Tuy cảm thấy mất mặt, bĩu môi đổi đề tài: "Anh nhìn gì vậy?"

"Biển."

Yến Tuy ngước đầu nhìn anh.

Phó Chinh đứng trên cao, cách một tầng boong tàu, chỗ anh đứng vừa xa vừa khó với tới. Lúc trước cô không cảm thây, bây giờ cẩn thận nhìn thì mới phát hiện Phó Chinh này không chỉ không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà còn rất ngứa đòn.

Cô nhớ rõ có một lần cô nhận cuộc phỏng vấn với một phóng viên tài chính kinh tế, lúc ấy phóng viên hỏi cô: "Cô cảm thấy cô có thiên phú gì hơn người?"

Nếu là thiên phú thì câu trả lời của cô đương nhiên là: "Chắc là đẹp gái chăng." Cô đây đã rất khiêm tốn rồi.

Ngay từ khi Yến Tuy chưa có chỗ đứng của riêng mình, bất kể là cổ đông của tập đoàn Yến thị hay là công ty hợp tác với tập đoàn Yến thị, ai quan sát cô cũng đồng loạt đưa ra đánh giá -- "Trông giống như một bình hoa vậy."

Yến Tuy rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều đẹp.

Cô cũng biết đây là ưu thế của mình nên không bao giờ keo kiệt để phát huy cả. Cho dù không phải cố tình nhưng chỉ cần dựa vào giá trị nhan sắc thì có không ít thuận lợi.

Tuy rằng Phó Chinh không phải là người đầu tiên không ưa kiểu này.....

Nhưng anh lại là người đầu tiên phớt lờ cô một cách triệt để như vậy......

Cô đột nhiên cảm thấy nhàm chán, cũng không biết có phải mải mê đút hải âu ăn nên hơi mệt hay không. Cô lười biếng dựa vào lan can, theo tầm mắt của anh nhìn về phía biển khơi.

Mặt biển xanh biếc, ranh giới mực nước biển rõ ràng, chia cách trời và biển, cuối cùng lại thở vài hơi làm mờ ranh giới ấy.

Trời không phải là trời, đất cũng chẳng phải là đất.

Yến Tuy giơ tay che nắng, ngửa đầu hỏi: "Đội trường này, mỗi lần bọn anh có nhiệm vụ phải kéo dài tận mấy tháng đến nửa năm, vậy bọn anh giết thời gian ở trên tàu thế nào?"

Phó Chinh không thèm ngước mắt lên, trả lời qua loa: "Câu cá."

Yến Tuy bật cười thành tiếng, cô còn chưa kịp thốt ra câu "Nhàm chán" để đánh giá.

Phó Chinh cụp mắt, khẽ cười nhẹ trong cái nhìn chăm chú của Yến Tuy: "Cá mập."

Yến Tuy: "...."

Lưu manh!

Đủ lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro