CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Yến Tuy đẩy tài liệu trong tay ra, thong thả đi theo Phó Chinh ra ngoài phòng chỉ huy dưới ánh mắt phức tạp tìm tòi của mọi người.

Ra khỏi cửa, Phó Chinh ngoái đầu nhìn Yến Tuy, ngón tay cầm túi súng rồi đi về trước: "Theo tôi ra đây."

Giọng điệu của anh cũng xem như bình tĩnh, nhưng cảm giác cả người căng chặt.......Yến Tuy nhìn thế nào cũng có cảm giác anh đang muốn tìm chỗ không người đánh cô một trận....

***

Lần này Phó Chinh đã ở trên biển ba tháng chấp hành nhiệm vụ với tàu khu trục, anh rất hiểu kết cấu khoang thuyền và chỗ có binh lính đứng gác.

Anh vòng qua binh lính đang đứng gác, dẫn Yến Tuy đến cửa hầm không bóng người, đi một mạch đến cuối.

Khoang tuyền hơi hẹp, ánh mắt trời không chiếu vào được, trong khoảng hoàn toàn dựa vào ánh sáng của ánh đèn.

Yến Tuy mới đi theo anh vào trong thuyền một lát mà đã có cảm giác như không nhìn thấy mặt trời. Cô đột nhiên không thể tưởng tượng được cuộc sống quân đội của đội tàu ngầm này sẽ nhàm chán đến mức nào, khi hầu như mỗi lần hành động và chuẩn bị chiến tranh thì đều phải chìm xuống đáy biển.

Cuối con đường là một cánh cửa khoang lái tàu.

Phó Chinh trở tay kéo cửa ra, sau đó đi ra trước.

Động tác của anh rất mạnh, ánh mặt trời đằng sau trực tiếp chiếu thẳng vào, trải ra một tầng ánh sáng nhỏ trên mặt đất.

Mũi chân của Yến Tuy vừa chạm đến ánh sáng mặt trời, cửa khoang dày nặng lập tức chầm chậm khép lại.

Cửa khoang nặng nề, nếu không dùng sức thì sẽ không mở được. Yến Tuy mới vừa nắm lấy chốt cửa, còn chưa kịp dùng sức thì Phó Chinh đã đẩy cửa từ bên ngoài khoang thuyền. Sau đó, anh rảo bước đến, dùng sức đóng cửa khoang chặt lại.

Trên mặt anh vẫn là vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt vừa đen vừa sâu, nét rắn rỏi của quân nhân hằn sâu trong đôi mắt anh.

Ánh mắt anh nghiêm nghị, động tác lưu loát, thẳng thắn và dứt khoát.

Nhưng bị ánh mắt như này nhìn chòng chọc trong một thời gian dài.......Thì sẽ vô thức cảm thấy hơi sợ hãi. Giống như lần đầu bạn tiếp xúc với loài chó to lớn tàn bạo, bạn không thể nhìn nó chằm chằm một lúc lâu được, kiểu giao lưu đó cuối cùng sẽ biến thành một sự khiêu khích không thể giải thích được.

Yến Tuy cảm thấy buồn cười bởi suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu của mình, cô khẽ hắng giọng che giấu ý cười, theo sát phía sau anh bước qua ngưỡng cửa.

Bên ngoài khoang thuyền là một bục bằng nhỏ cùng tầng với phòng chỉ huy, thường dùng để canh chừng quân địch, diện tích rất hẹp.

Yến Tuy đứng yên, chờ Phó Chinh bùng nổ.

Dáng vẻ này trong mắt của Phó Chinh lại là không tuân theo kỷ luật.

Hệt như lúc Lộ Hoàng Mẫn vừa mới nhập ngũ, bởi vì tính cách của cậu ta quá thẳng thắn, miệng lưỡi cũng không nể nang ai nên thường trái ý huấn luyện viên mà không tự biết điều đó, ngây thơ thật thà, cũng bị bắt tập luyện rất nhiều.

Dáng vẻ của cậu ta lần đầu bị Phó Chinh xách ra ngoài nói chuyện cũng y hệt dáng vẻ bây giờ của Yến Tuy.

Nhưng người trước mặt anh bây giờ là một cô gái chứ không phải lính của anh. Anh không thể phạt người ta đứng tư thể quân đội, cũng không thể phạt người ta chạy vòng sân thể dục, chứ đừng nói đến phạt cô vác vật nặng rồi chạy vượt chướng ngại vật 5km được.......

Anh nghiến chặt răng, đội nón lên lần nữa, sau đó cúi đầu nhìn cô.

Yến Tuy nhìn anh không chớp mắt, vành mắt cô hơi đỏ, đuôi mắt ửng đỏ làm nhạt đi vẻ sắc bén của cô, vô tình bôi lên nét yếu ớt.

Câu nói sắp buột ra khỏi miệng của Phó Chinh bỗng ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành: "Cô hút thuốc?"

Yến Tuy suy nghĩ: "Còn tuỳ trường hợp nữa."

Trên người cô không có mùi thuốc lá, nhu cầu hút thuốc cũng không cao, chỉ thỉnh thoảng khi khối lượng công việc quá lớn hay gặp khó khăn thì cô sẽ xin Yến Trầm một điếu. Cô thường cũng chỉ rít một hơi, rất hiếm khi tham luyến, càng không nghiện.

Thật ra một khi con người cô trở nên tự chủ thì sẽ không tim không phổi, không hề lo lắng chuyện gì.

Phó Chinh không nói tiếp, anh dựa vào lan can sau lưng, nghiêng đầu nhìn hải âu đang bay lượn trên đầu.

Anh đợt một lúc vẫn không nghe được Yến Tuy tự kể lại hành vi phạm tội, bèn quay đầu nhìn cô đăm đăm: "Do cô không biết nói năng hay không biết viết báo cáo, mà tôi muốn ra ngoài hóng gió cũng phải nhét cho tôi cái tội danh làm hỏng tác phong quân đội?"

Da mặt Yến Tuy rất dày, bất kể mấy câu khó nghe cỡ nào cũng không hề hấn gì, huống hồ Phó Chinh đã đốt lửa đâu.

Cô hất mũi lên trời, nở nụ cười tươi rói nói: "Bằng không sao tôi đi chung với đội trưởng được."

Phó Chinh lập tức cạn lời.

Anh cụp mắt nhìn cô gái đón nắng bên cạnh cửa, anh đứng thẳng người, không còn tư thế nhàn nhã dựa vào lan can thoải mái ngắm hải âu nữa.

Phó Chinh tiến lên một bước, dáng người cao gầy chắn trước mặt cô, cũng chặn toàn bộ ánh sáng chiếu lên người cô.

Yến Tuy ngửa đầu nhìn anh, thấy anh khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười không hề vui vẻ. Anh cúi đầu, giọng nói lưu manh: "Miệng cô không nói được mấy thật lòng đúng không?"

Yến Tuy bị anh nghi ngờ nhân phẩm thì hơi oan ức: "Vậy anh nói xem tôi nói câu nào là không thật lòng?"

Phó Chinh không kiên nhẫn đốp chát với cô, vừa rồi anh dẫn cô ra đây cũng là để tránh cô lại nói bậy bạ gì thôi. Anh nghe vậy thì vòng qua người cô, đẩy cửa khoang ra định rời đi.

Yến Tuy "Ấy" một tiếng, vội vàng cản anh lại: "Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng! Tôi đảm bảo."

Phó Chinh liếc cô một cái.

"Thật ra tôi muốn biết khả năng lên tàu tác chiến là bao nhiêu." Yến Tuy dừng một lát, giải thích: "Tôi là chủ tàu, bất kể tiếp theo phải sử dụng cách nào để giải cứu con tin thì tôi đều phải chịu trách nhiệm về chính quyết định của mình. Vì vậy, tôi không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào trước khi biết rõ rủi ro."

Có thể hiểu áp lực Yến Tuy phải gánh vác trên vai.

Một mình cô phải gánh vác sự an toàn của 22 thuỷ thủ đoàn, một mình cô còn phải chịu trách nhiệm tổn thất khoản tiền chuộc 10 triệu đô la kếch xù. Cho dù là bên nào thì cô đều phải trả một giá đau đớn cho quyết định của mình.

Từ góc độ của người đưa ra quyết sách ở công ty, cô không chỉ hi vọng thuỷ thủ đoàn được an toàn, mà cũng hi vọng không phải chịu khoản tổn thất tiền chuộc kếch xù. Nhưng nếu không thể đạt được cả hai thì sự an toàn của con tin được ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến thiệt hại về kinh tế.

Phó Chinh nghe hiểu.

Thiệu Kiến An giữ anh lại tham gia cũng để tính toán sẵn việc tác chiến trên tàu.

Tuy cách suy nghĩ và điểm xuất phát của hai người không giống nhau nhưng ý tưởng của cô trùng khớp với Thiệu Khiến An.

"Rủi ro khó dự đoán." Phó Chinh trả lời.

Trước đây, chu kỳ đàm phán về việc hải tặc đòi tiền chuộc có ngắn có dài, khoảng từ bốn đến bảy tháng.

Nhưng tình huống lần này là đặc biệt.

Bởi vì hải tặc cướp tàu chính là quân nổi dậy Budavya, gã sẽ không dám dừng lại ở vịnh Aden quá lâu. Thời gian càng lâu thì gã sẽ càng dễ bị Budavya trả thù lần đầu tiên.

Con tàu này chính là thứ giúp gã đứng vững gót chân, thậm chí là nguồn dự phòng tích trữ quan trọng, gã tham lam và cẩn thận. Tình thế căng thẳng đến độ đừng nói đến tàu bé đột ngột đổ xô vào mà ngay cả đội nhỏ của Phó Chinh lên tàu thôi cũng khó khăn nữa.

Cả con tàu bị bọn họ khống chế chặt chẽ, không có cơ hội để đột nhập vào.

"Còn các trường hợp tham khảo thì sao?"

Phó Chinh cười, anh hỏi lại: "Cô muốn nghe trường hợp nào?"

"Vào tháng 11 năm 2008, con tàu chở dầu 'Sirius' bị cướp ở Somalia, sau khi trả tiền chuộc kếch xù thì được thả ra, không ai trong 25 thành viên thuỷ thủ đoàn đều không bị thương vong. Số tiền chuộc kếch xù của 'Sirius' cũng phá vỡ kỷ lục tiền chuộc cao nhất cho một con tàu bị cướp ở Somalia."

"Trong 13 năm, mấy nhóm hải tặc khá lớn ở Somalia đã tuyên bố gác kiếm, ngay vào lúc nạn hải tặc hoành hành lâu dài có hi vọng giải quyết hoàn toàn. Tàu bị cướp ở vùng biển Somali, bộ đội đặc chủng nước Pháp thất bại trong việc giải cứu con tin, con tin và hai lính đặc nhiệm thiệt mạng."

Yến Tuy nghe xong thì cau mày.

Ánh mắt trời chiếu lên gương mặt cô, mang đến cảm giác đau đớn.

Màu xanh da trời dưới đáy mắt cô như bị một lớp tro che phủ, nhưng lại chẳng xua tan ánh sáng chói loá ấy.

Bục nhỏ này ở bên cạnh tàu khu trục, tầm nhìn đằng trước bị chặn lại, không thể nhìn thấy tàu hiệu Yến An ở cách đó mấy hải lý.

Yến Tuy nghe thấy tiếng hót của chim hải âu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngồi xổm xuống.

_____

Phó Chinh rất khó giải thích cho cô sự thay đổi tích tắc từng phút trên chiến trường, cũng rất khó dự đoán rủi ro mỗi lần hành động.

Anh cúi đầu nhìn cô gái ngồi xổm dưới chân anh, lần đầu tiên anh nghiền ngẫm xem có phải cách nói chuyện của mình quá cứng rắn rồi không.......

"River cho cô ba tiếng, kêu cô xách theo máy tính một mình ngồi thuyền bé lên tàu, điều đó nói lên rằng ba tiếng sau gã sẽ chủ động liên lạc với cô." Phó Chinh nhíu mày, chân mang ủng quân đội khẽ đá mũi chân của cô, nhắc nhở: "Cô thông minh chút, kéo dài giao dịch cho đến tối."

Thật ra Yến Tuy bị giọng điệu chém như đinh chặt sắt của tên cầm đầu River làm sợ hãi, cô cố gắng ổn định tinh thần sau ba tiếng nữa đi giao tiền chuộc. Ban ngày ban mặt, bất kể là cách nào cũng đều dễ bị phát hiện, náo động đến bọn hải tặc và vô cùng có khả năng khiến bọn họ tức giận bắn chết con tin.

Nhưng nếu cô có thể kéo dài đến buổi tối, biển rộng kỳ lạ không thể đoán trước được, giống như một bộ quần áo bảo vệ của thiên nhiên. Chẳng phải River muốn tốc chiến tốc thắng là vì lo lắng xảy ra chuyện bất ngờ gì hay sao?

Yến Tuy suy nghĩ cẩn thận những điều này, lập tức cảm thấy thông suốt, lại tràn đầy sức sống lần nữa.

Có sức lực khiến Yến Tuy lại kìm nén đến bực dọc, ánh mắt cô nhìn Phó Chinh lộ ra vài phần gian manh. Cô đưa tay về phía anh, giọng nói nũng nịu: "Đội trưởng à, chân tôi tê rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro