CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Trực thăng bay trên biển khoảng nửa tiếng, Tân Nha ngồi sau "Á" một tiếng, hưng phấn ngồi dậy, vỗ vai của Yến Tuy từ đằng sau: "Sếp Yến, tàu hiệu Yến An kìa."

Yến Tuy nhìn theo hướng chỉ của cô ấy.

Mặt trời đã nhô lên khỏi mực nước biển, đang chiếu ra ánh sáng chói loà. Ánh sáng vàng óng ánh chiếu sáng mặt biển như tấm gương, nhấp nhô bất tận, sáng loá đến chói mắt.

Cách đó vài hải lý (1), con tàu buôn khổng lồ đối diện tàu chiến hải quân màu xám, trên đó có khắc hai chữ "Yến An" cực lớn.

(1) Hải lý còn được gọi là dặm biển (ký hiệu: NM hoặc nmi) là một đơn vị chiều dài hàng hải. Theo quy ước quốc tế, 1 hải lý = 1.852 m (khoảng 6.076 feet).

Ánh mặt trời chiếu rọi lên boong tàu Yến An, mặt biển gió êm sóng lặng lộ ra vẻ tĩnh lặng khiến người ta bất an.

Trời nắng, không gió.

Vốn nên......là một ngày đẹp trời.

___

Mấy phút sau, trực thăng vững vàng dừng lại trên đường băng của tàu chiến quân đội.

Cabin cách mặt đất hơi cao, lúc Yến Tuy bước xuống thì luồng gió của cách quạt quay khiến áo gió của cô bay ra đằng sau. Cô hứng chịu luồng gió, giống như đang choàng một chiếc áo khoác chiến đấu, cả người đầy ý chí quyết tâm.

Phó Chinh đang cúi đầu nói chuyện với Hồ Kiền, lúc Yến Tuy bước xuống cabin thì anh như có cảm giác, bèn nghiêng đầu nhìn sang.

Đây là lần đầu tiên trong vòng ba tiếng, Phó Chinh cẩn thận nhìn cô gái này.

___

Trong khoảnh khắc Yến Tuy bước trên mặt đất, mái tóc dài chưa cột bị gió thổi bay ra sau vai, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Bây giờ cô đang cúi đầu để ý bước chân, đường cong ấy khiến Phó Chinh trong một giây nghĩ đến con thiên nga trắng tao nhã.

Nhưng suy nghĩ này chỉ duy trì đúng một giây.

Ngay sau đó, cô đứng trước trực thăng, ánh mắt nhìn về nơi xa, đôi mắt nhỏ bé khẽ nheo lại giống như cống ngầm ngoằn ngoèo sâu thăm thẳm, khoé mắt sắc bén, không còn vẻ dịu dàng mềm mại như khi nãy.

Yến Tuy không được xem là cao, 1m7, khung xương nhỏ, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, eo thon chân dài.

Bởi vì cô không phơi nắng quanh năm nên làn da rất trắng, đường nét xinh xắn, đẹp đến độ không có tính công kích. Nhưng khí chất lại sắc bén, là người nắm quyền lớn quanh năm nên tất nhiên trên người có khí chất không giận mà uy của lãnh đạo, trông cô như đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống cả thế giới.

Lúc này, khi cô mím môi không nói tiếng nào, đường cong gương mặt nghiêng dịu dàng, nửa hiện ra dưới ánh mặt trời, còn một nửa kia thì khuất trong bóng tối, như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ, toả ra vẻ thần bí khó hiểu.

Là một câu đố như người phụ nữ...

Vài sợi tóc hấp dẫn ánh mắt, Yến Tuy nghiêng đầu, giơ tay vén vài sợi tóc ra sau mang tai.

Nước biển thuỷ triều cuốn theo triều gió ở chỗ râm mát, dính sát vào làn da.

Cơn lạnh lẽo này như lúc cô bị người ta dí súng vào lưng vào rạng sáng ở Somalia, cảm giác như mạng sống mình hoàn toàn do người khác kiểm soát.

Cô ngoái đầu nhìn về phía mặt biển xa xa. Sau đó, cô dời mắt đến chỗ con tàu buôn cách đó vài hải lý, có lẽ do khoảng cách xa nên trông nó không có vẻ khổng lồ nữa.

Con tàu này không mang lại cảm giác áp bức như khi ở cảng, mà lúc này nó trôi theo dòng nước chảy, giống như lá bèo đang chờ đợi một sợi dây có thể kéo nó vào bờ.

Yến Tuy xốc lại tinh thần, khép áo gió lại.

Vạt áo tung bay sau lưng được khép lại khiến cô cũng cảm nhận được sự ấm áp, cô nhấc chân đi về phía khoang tàu.

Đội trưởng đang thảo luận kế hoạch cứu hộ với đội khẩn cấp vừa được thành lập tạm thời trong phòng chỉ huy ở khoang tàu. Lúc Phó Chinh dẫn Yến Tuy vào thì ông dừng một lát, dường như hơi kinh ngạc khi thấy Yến Tuy vẫn còn trẻ tuổi như vậy.

Yến Tuy nở nụ cười bước tới vươn tay với ông: "Xin chào thủ trưởng, tôi là tổng giám đốc Yến Tuy của tập đoàn Yến thị, cũng là người phụ trách việc tàu buôn "Yến An" lần này."

Thiệu Kiến An giơ tay ra nắm lấy bàn tay của cô, liên tục đáp lời, sau đó mời cô ngồi xuống: "Trên đường đến đây chắc cô cũng chịu không ít gian khổ, may mà an toàn đến nơi. Thời gian gấp rút nên tôi muốn giải thích tình hình hiện giờ cho cô một chút."

Trên bàn là một tấm bản đồ bên trong con tàu Yến An, Thiệu Kiến An dùng bút khoang tròn phòng thuyền trưởng và khoang bên trong: "Phòng thuyền trưởng có hai con tin là thuyền trưởng và một thành viên của thuỷ thủ đoàn. Trong lúc chống cự với bọn hải tặc lên thuyền thì thuỷ thủ đoàn bị thương nhẹ. Tôi định đưa quân y lên thuyền điều trị cho họ nhưng bị từ chối. Còn hai mươi thành viên khác của thuỷ thủ đoàn đang bị giam bên trong khoang, hiện tại an toàn."

"Trên tàu có tổng cộng hai mươi tên hải tặc, bọn họ là đội quân nổi dậy của lực lượng Budavyan. Tỉ lệ hải tặc và con tin gần như là 1:1, rất khó để đột phá."

Trước khi tới Yến Tuy đã tìm hiểu kỹ, Budavyan là lực lượng hải tặc đáng sợ nhất ở vùng biển Somalia. Mặc dù là quân nổi dậy nhưng lực lượng võ trang cxung không thể xem thường.

Cô nhíu mày, suy nghĩ không lâu lắm, hỏi: "Thủ trưởng, ý của anh là sao?"

Thiệu Kiến An nhíu mày suy tư: "Nửa tiếng nữa tôi sẽ sắp xếp một cuộc đối thoại khác, con tin đang nằm trong tay bọn họ nên chúng ta rơi vào thế bị động. Lúc trước vì chủ tàu chưa tới nên bọn họ từ chối đàm phán, cũng luông cảnh giác việc chúng tôi đến gần."

Yến Tuy đỡ trán, cả đêm không ngủ mệt mỏi với nỗi lo lắng cho sự an toàn của con tin khiến cô không thở nổi. Cô gật đầu, yên lặng ngồi trên ghế: "Tôi sẽ phối hợp với sự sắp xếp của anh."

Yến Tuy không có kinh nghiệm xử lý chuyện con tàu bị hải tặc cướp, cũng không có kinh nghiệm trong quá khứ để tham khảo.

Trong lịch sử chuyến đi của tất cả tàu buôn thì tỉ lệ thiên tai và thảm hoả do con người gây ra chỉ ở mức 1/600, còn chuyện bị hải tặc cướp tàu cũng là lần đầu tiên.

Có người bưng ly nước ấm đặt trước mặt cô, Yến Tuy ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Chinh vẫn chưa rút tay về. Anh bị cô nhìn chằm chằm, bèn nhướn mày ra hiệu: "Uống nước đi."

Yến Tuy "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn cầm ly giấy lên uống vài hớp.

Trà hơi nóng nên cô chỉ nhấp một hớp nhỏ, sắc môi nhợt nhạt lập tức trở nên đỏ ửng vì nhiệt độ của nước. Cô thất thần nên không thấy được Phó Chinh bị Thiệu Kiến An gọi sang một bên, hai người nói chuyện vài phút, sau đó Phó Chinh bị giữ lại.

____

Cô nhấp một hớp nước trà, chỉ nhấp đến khi nước đủ nguội, rốt cuộc con tàu Yến An cũng chủ động khai thông.

Hải tặc River là tên cầm đầu của đội quân nổi dậy, khi gã thấy trực thăng đáp xuống trên đường băng của tàu chiến quân đội vào hai mươi phút trước thì cũng đoán ra được chủ tàu đã tới, bây giờ gã mới gọi điện chỉ đích danh muốn nói chuyện với Yến Tuy.

River nói chuyện bằng tiếng địa phương của Somalia, cách phát âm của Somali khá giống tiếng Anh, nên Yến Tuy không cần phiên dịch cũng nghe hiểu.

Gã nói cô đưa mười triệu đô la thì gã sẽ thả người.

Yến Tuy thoáng nhìn con tàu Yến An ở nơi xa qua tấm kính thuỷ tinh, dường như đôi mắt ấy có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật nhìn thấy phòng thuyển trưởng. Nhưng thật ra cách đó vài hải lý và ánh mắt trời chói chang khiến tầm nhìn của cô chỉ hiện lên một vòng sáng trắng.

Cô ổn định lại tinh thần, dựa theo lời nhắc nhở của đội khẩn cấp mà trả lời: "Tôi muốn biết tình trạng của thuỷ thủ bị thương nhẹ kia sao rồi?"

River hơi mất kiên nhẫn, cất cao giọng: "Bây giờ rất tốt, nhưng đợi lát nữa thì không biết được."

Yến Tuy cắn môi, hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định: "Chúng ta có thể thảo luận lại chuyện tiền chuộc không?"

River là quân nổi dậy của Budavyan, đi bước này vốn là bước vào chỗ nguy hiểm, gã định lấy được một khoản tiền lớn rồi bỏ đi, nhất là từ khi lên tàu tới giờ gã đã ở đây ba ngày, càng kéo dài sẽ càng bất lợi. Vì vậy hôm nay gã định đánh nhanh thắng nhanh, thế nên không hề do dự từ chối: "Ba tiếng sau đưa mười triệu đô la tiền mặt thả lên boong tàu, khi nào tôi nhận được tiền thì sẽ an toàn thả thuỷ thủ đoàn của cô ra."

Thiệu Kiến An lắc đầu, trong vài giây ngắn ngủi, sau khi yên lặng đàm phán căng thẳng, ông lại viết xuống một câu trên bảng nhắc nhở.

"Ba tiếng quá ngắn, với số tiền mặt nhiều như vậy thì tôi cần ít nhất 24 giờ mới có thể điều động được."

Thật ra ba tiếng cũng được, Yến Trầm đã chuẩn bị sẵn mười triệu đô, chỉ cần cô ra lệnh thì số tiền mặt này sẽ lập tức được đưa lên trực thăng đã sắp xếp, sau đó bay tới tàu buôn Yến An tiến hành thả dù.

Nếu bọn họ cướp con tàu này thành công rồi nhận được tiền chuộc, cách làm này chắc chắn là đang dung túng cho bọn hải tặc.

Thiệu Kiến An không hài lòng với cách giải quyết như này, mà Yến Tuy cũng thế.

Cô ghét cái ác như kẻ thù, ranh giới đúng sai trắng đen trong mắt cô rất rõ ràng, nếu phá vỡ điểm mấu chốt, đụng đến nguyên tắc thì trong xương cốt của cô sẽ dâng lên một ý chí chiến đấu liều chết không ngừng.

_____

Đầu dây điện thoại bên kia bỗng yên lặng.

Sự yên lặng này khiến Yến Tuy cũng căng thẳng theo.

Ngay trong lúc cô đang định hỏi xem gã còn nghe máy không, bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với nhau lại lần nữa thì bên kia truyền đến tiếng cãi vã.

Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra chuyện cãi vã này không thể để Yến Tuy nghe thấy được, lập tức yên lặng lại. Sau vài giây, cuối cùng River nói một câu: "Cô chuẩn bị tiền trước đi, ba tiếng sau một mình cô xách theo máy tính ngồi chiếc thuyền nhỏ đến đây để chuyển khoản ngân hàng. Nếu không đúng hẹn thì tôi sẽ không để yên cho bất kỳ ai ở đây đâu."

Yến Tuy vừa mới tiêu hoá xong mấy câu này, đang định nhắc lại điều kiện, đầu dây bên kia như đã đoán trước được, cũng không đợi cô trả lời mà trực tiếp cúp máy.

Đây không phải là cuộc gọi cuối cùng.

Nhưng khi nào cuộc gọi tiếp theo sẽ đến thì không ai biết.

Thái độ của đối phương cứng rắn, tính cảnh giác rất cao, hơn nữa con tin còn trong tay của bọn họ nên tình thế nhất thời rơi vào ngõ cụt, không thể thoát ra được.

Càng gặp phải những chuyện khó giải quyết thì Yến Tuy càng bình tĩnh lạnh lùng.

Giờ phút này, đôi mắt ấy đỏ hoe vì không nghỉ ngơi tốt.

Cô nhìn chằm chằm mực nước biển ngoài cửa sổ hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phó Chính: "Anh có thuốc lá không?"

Phòng chỉ huy im phăng phắc, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía hai người.

Phó Chinh nhếch môi, dứt khoát từ chối: "Không có."

Ngay sau đó, Yến Tuy kinh ngạc nói: "Đồ lừa đảo, tôi ngửi được mùi thuốc lá trên người anh lúc anh ôm tôi mà."

Thiệu Kiến An lập tức nhìn về phía Phó Chinh với ánh mắt đầy phức tạp, ánh mắt nhìn chòng chọc ấy đến mức khiến làn da của Phó Chinh căng chặt.

Ánh mắt lộn xộn của cả phòng khiến Phó Chinh không chịu nổi nữa, anh đứng lên, cong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn trước mặt Yến Tuy, giọng nói trầm thấp, không cho phép chối từ: "Cô, đi ra đây với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro