CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Hồ Kiều bị mắng một trận nên không dám hó hé gì nữa, chỉ biết ngồi thẳng người, ôm súng nhìn về trước.

Lục Khiếu ngồi ở ngoài cùng, không biết gió từ đâu thổi đến khiến bàn chân của anh lạnh ngắt. Tinh thần vốn vẫn chưa thả lỏng lại căng thẳng lần nữa, anh mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi đi ngang qua đám cỏ cao bằng nửa thân người vài lần, anh bỗng run rẩy hỏi với sự không chắc chắn: "Đằng sau chúng ta sẽ không có.....Nguy hiểm gì chứ?"

"Quốc lộ Somalia này được xây dựng bằng vật liệu địa phương, đường đi rất bằng phẳng, hai bên cũng không có nhà lầu hay đường tắt có thể che giấu được, sẽ không chọn địa điểm phục kích ở chỗ như này đâu."

Lục Khiếu hoảng sợ, thật ra Lộ Hoàng Mẫn có thể hiểu được, chỉ có điều không quen nhìn thôi. Sau khi anh ấy giải thích một tràng dài, suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng bổ sung thêm: "Tuy rằng Somalia ở trong tình trạng sẽ xảy ra chiến trang bất cứ lúc nào nhưng cũng không đáng sợ như vậy."

Lục Khiếu chỉ muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, sau khi anh nghe Lộ Hoàng Mẫn nói hai câu, bèn khép hai chân lạnh ngắt lại rồi co người ra sau, sức cùng lực kiệt.

____

Yến Tuy không ngủ được, di chứng rõ ràng nhất của phát súng kia chính là ù tai. Ngay khi cô nhắm mắt lại thì bên tai vang lên tạp âm như bầy muỗi đang vây quanh mở party vậy.

Cô bắt đầu tìm chuyện nói: "Đội trường à, chúng ta còn cách điểm đến bao lâu nữa vậy?"

Phó Chinh liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, nói ngắn gọn: "Hai giờ ba mươi lăm phút."

Chỉ còn một tiếng nữa là bình minh.

Yến Tuy hỏi tiếp: "Đến biển thì sao?"

"Nửa tiếng." Nói thêm một chữ mà cũng khó khăn nữa.

Yến Tuy "Ồ" một tiếng, tiếp tục cố gắng: "Thời tiết trên biển thế nào vậy?"

Phó Chinh hiếm khi đờ người vài giây, sau đó anh giơ tay chỉnh lại gương chiếu hậu bên trong xe để tiện nhìn thấy Yến Tuy từ góc độ của anh: "Tôi khuyên cô......"

"Tôi không ngủ được." Yến Tuy giành trả lời trước: "Ù tai, chóng mặt, sợ lạnh."

Cô còn xoa bả vai để cố gắng đạt tới độ chân thật: "Ngoài bủn rủn ra thì tôi chả còn cảm giác gì nữa."

Phó Chinh lại dời sự chú ý về đường xá, anh giơ tay bẻ gương chiếu hậu lại lần nữa: "Trời nắng, gió lớn."

___

Hồ Kiều ngồi ở ghế phụ, đôi tai run lên, trong lòng "Ý" lên mấy tiếng kéo dài mới kiềm chế được vẻ mặt đờ đẫn của mình.

___

Yến Tuy nghe vậy thì cũng không làm phiền Phó Chinh nữa, cô kéo hờ cửa sổ xe xuống để thay đổi không khí.

Xe đang chạy với tốc độ cao, cho dù một khe hở nhỏ thôi cũng đủ để gió thổi vào trong. Yến Tuy hít vài hơi bầu không khí trong lành, khi cô ngửi được mùi thuốc súng thoang thoảng thì trong lòng nặng trĩu.

Trước khi đến, cô còn rất lạc quan.

Vùng biển nơi "Yến An" gặp nạn là vùng biển vịnh Aden gần Somalia, thuyền trưởng là người có kinh nghiệm dày dặn, lúc gặp phải hải tặc thì lập tức báo với công ty, cũng nhờ Bộ giao thông vận tải giúp đỡ.

Đúng lúc đụng phải đội tàu chiến thứ tư đến vùng biển Aden chấp hành nhiệm vụ hộ tống, thế nên họ mới đến hiện trường tiếp viện trước.

Đất nước có quân đội hùng mạnh, cô có sự tự tin mù quáng với lực lượng tổ quốc, cũng có tự tin với năng lực của bản thân.

Nhưng vụ tai nạn suýt mất mạng đêm nay khiến cô bắt đầu sực tỉnh, cô không hề nghi ngờ gì về sự giúp đỡ đắc lực của hải quân, có điều, cô có nên thận trọng hơn khi ứng phó với tình huống như vậy hay không?

Cô ngồi bất động với một tư thế này một lúc lâu, lâu đến độ sắc trời dần sáng lên. Cô chợt hoàn hồn, xoa gương mặt bị gió thổi đến tê tái, hỏi: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"

Được sự cho phép, cô khẽ thở hắt ra, bấm một dãy số quen thuộc.

___

10 giờ đúng, giờ địa phương của Trung Quốc.

Trong phòng họp của tập đoàn Yến thị, Yến Trầm đang nghe trợ lý báo cáo lịch trình sắp xếp hôm nay, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên thì anh ta lập tức ngắt lời trợ lý, trực tiếp nghe máy.

"Tiểu Tuy?"

"Là tôi." Yến Tuy đóng cửa sổ lại, gió thổi nãy giờ nên làn da của cô cũng lạnh ngắt, bây giờ cô mới cảm thấy lạnh: "Tôi nói ngắn gọn thôi, anh nghe cho kỹ."

"Được." Yến Trầm đáp.

"Anh trừ khoản thanh toán còn lại cho bên công ty bảo vệ đi, đợi tôi về sẽ kêu luật sư chuẩn bị khởi tố. Chuyện 'Yến An' chia ra chuẩn bị hai cách, anh nhanh chóng chuẩn bị 10 triệu đô la Mỹ để đề phòng."

Yến Trầm nghe ra sự bất ổn trong cách sắp xếp của cô, lập tức đứng bật dậy, bước đến cửa sổ sát đất, trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói trầm thấp rõ ràng thể hiện sự quan tâm và lo lắng.

"Đợi tôi về rồi nói sau." Yến Tuy trả lời qua loa một câu, sau đó giơ tay lên nhìn thời gian, "Bên chỗ anh chắc là 10 giờ đúng không, anh có chắc chắn chuyện hợp tác với Hoài Ngạn chiều nay không?"

"Em không cần lo lắng chuyện của Hoài Ngạn." Yến Trầm thấy cô không muốn nói nên không hỏi tiếp nữa, hứa sẽ nhanh chóng chuẩn bị tiền chuộc. Trước khi cúp điện thoại, anh ta dựa vào cửa sổ sát đất, "Chú ý an toàn, không gì quan trọng hơn em trở về bình an."

Yến Tuy im lặng vài giây, "Cúp máy đây."

Sau khi cúp máy, cô khẽ thở hắt ra, cô cầm điện thoại vệ tinh trên tay, xoay tới xoay lui ngắm nghía. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ vài chuyện nhưng lại không thể dừng tay, nếu cô không làm gì thì cô luôn cảm thấy ngọn lửa trong lòng không có chỗ trút.

Tân Nha ngủ một lát vừa mới tỉnh lại, cũng nghe được một nửa nội dung cuộc điện thoại, cô ấy mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng lúc cuối cùng ngước mắt lên thấy Yến Tuy xoay điện thoại liên tục thì giật mình, cố gắng mở mắt ra, nhỏ giọng gọi: "Sếp Yến."

Yến Tuy "Ừ" một tiếng, quay sang nhìn cô ấy.

Ngoại trừ khi Tân Nha vừa vào công ty thì rất hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Yến Tuy, cho dù biểu cảm lúc này đã thả lỏng, không hề nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt nhưng chỉ cần nhìn động tác xoay điện thoại là biết, bây giờ Yến Tuy rất lo lắng.

Tân Nha từng nhìn thấy một lần, đó chính là dự án ở nước ngoài, lúc đang tiến hành giữa chừng thì công ty hợp tác đột ngột rút vốn, không có khả năng quay vòng vốn khiến dự án công trình phải dừng lại, công nhân đình công chỉ có thể dừng lại ở nước ngoài. Lúc đó Yến Tuy cũng giống như hôm nay, ngồi trên bàn phòng họp nghịch khối Rubik trên tay, im lặng suốt một ngày.

Cô ấy ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: "Chị có muốn em dán miếng dán giảm đau lên chỗ bả vai bị thương cho chị không?"

Yến Tuy lắc đầu: "Không tiện đâu."

Bên trong áo gió của cô là chiếc áo dài bó sát, trên xe toàn là đàn ông nên tâm lý của cô hơi trở ngại....

Tân Nha nghe cô nói vậy, cũng hiểu được mình nói chuyện không đúng nơi, bèn không nói nữa.

___

Sắc trời dần sáng, họ càng ngày càng gần bờ biển, mùi nước biển mặn ngày càng nặng trong không khí.

Cách thời gian Phó Chinh dự đoán không hơn không kém dù chỉ một giây, đúng hai giờ ba mươi lăm phút, chiếc xe đến bờ biển.

Máy bay trực thăng đã đợi rất lâu, sau khi Yến Tuy đăng ký xong thì lập tức cất cánh, bay tới vùng biển vịnh Aden.

Yến Tuy tính toán lộ trình bay này còn mất nửa tiếng nữa, bèn hỏi Phó Chinh: "Đội trưởng Phó, đây là lần thứ mấy anh tham gia hành động hộ tống vậy?"

Phó Chinh là người lên cuối cùng, chỗ ngồi trên trực thăng chật cứng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Yến Tuy.

Lúc này anh nghe cô hỏi nhưng lại không muốn trả lời, anh duỗi đôi chân thẳng dài ra trước, vành nón vốn đã thấp nay lại bị anh đè thấp hơn nữa.

Đôi mắt kia ẩn dưới vành nón, hờ hững liếc nhìn cô một cái. Ngay sau đó anh quay đầu lại, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Yến Tuy ngước lên trời trợn trắng mắt (1).

Cứ đợi đấy, sau khi xong chuyện xem cô xử anh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro