CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư

Mọi người đang đọc truyện tại https://selena613.wordpress.com/

ღღღ

Thật ra trước khi bóp cò, Yến Tuy không nghĩ ngợi gì cả.

Cô bị phân tâm nghe điện thoại, khi thấy cửa sổ xe sắp bị viên đạn bắn xuyên qua thì cô vô thức trở nên kiên định, không hề nghĩ ngợi bắn nổ bảng điều khiển.

Nhưng trong kế hoạch đối phó 1,2,3,4 mà cô đã vạch ra lúc nãy, điều duy nhất cô không cân nhắc đến đó chính là nổ súng đe doạ.

Thử nghĩ mà xem, một người muốn kéo dài thời gian như cô, không nên ra vẻ yếu đuối thay vì cậy mạnh khiến người ta dỡ bỏ đề phòng sao? Tàn nhẫn khiến đối phương phòng bị, đó chính là đầu óc có vấn đề!

***

Yến Tuy nhắm mắt, dứt khoát tương kế tựu kế.

Cô ngoái đầu nhìn về phía Lục Khiếu.

Lục Khiếu là phiên dịch mà Yến Trầm đã sắp xếp cho cô trước khi cô tới Somalia. Trước đó, Yến Tuy từng gặp anh một lần ở Ethiopia, dự án quốc tế của tập đoàn Yến thị.

Cô đưa súng cho anh: "Cậu có nhớ thằng đàn ông khi nãy tiểu lên kính chắn gió không?"

Lục Khiếu khó hiểu, không dám cầm súng mà chỉ gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn là xem cô như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.

"Giữ khẩu súng giúp tôi," cô ném khẩu súng vào trong lòng anh, "Nếu cậu có cơ hội thì dạy cho gã một bài học, để gã học được cách làm người."

Cô vừa nói lời tàn nhẫn vừa nhặt điện thoại vệ tinh vẫn còn đang kết nối. Cô kéo cổ áo ra nhét điện thoại vào, kẹp giữa miếng lót ngực và dây đeo vai của áo ngực. Cô sợ bị phát hiện nên lấy tay đỡ lấy ngực.

"Bây giờ cậu dùng bộ đàm nói với bọn họ, trong xe có người bị thương, cậu không mong sẽ xảy ra xung đột nữa, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng." Yến Tuy cúi người nhặt ba lô bị rớt xuống thảm xe, cô nhớ rõ trong ba lô có miếng dán giảm đau Tân Nha mang lúc đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan.

Cô vốn mang theo phòng khi vai lưng đau nhức trong chuyến bay giờ, có điều bây giờ........

Yến Tuy xé bao bì ra, miếng dán giảm đau to bằng bàn tay đúng lúc bịt kín miệng của tài xế.

"Nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ chắc chắn sẽ đòi tiền." Yến Tuy lục lọi trong ba lô nhưng không tìm được thứ gì có thể dùng được. Cô thở dài, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt có cảm giác bi thương của anh hùng nơi cuối con đường (1).

(1) Đây là câu nói ẩn dụ, ý chỉ anh hùng không có nơi nào để đi. Đề cập đến những người tài năng đang đối mặt với sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Sau khi Lục Khiếu hiểu ý của Yến Tuy thì bắt đầu bồn chồn. Trong ngực còn có ngọn lửa đang cháy lan ra, hai má như bị người ta tát mạnh hai cái, nóng rất đau đớn.

"Nếu không để tôi đi......" Anh khẽ mấp máy môi, lấy hết dũng khí: "Tôi là đàn ông."

Yến Tuy vốn muốn cười, đôi môi vừa mới cong lên thì khoé mắt lại thoáng nhìn thấy bàn tay đang siết chặt quần của anh, siết mạnh đến nổi khớp xương cũng nhô lên. Nếu là có ánh sáng thì nhất định có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, màu sắc lẫn lộn.

Yến Tuy nghĩ đến việc Lục Khiếu phải quyết tâm đến mức nào mới có thể thốt lên câu này thì sao cô còn có thể cười được chứ.

"Khoảng cách trò chuyện của bộ đàm ở trong vòng một km." Cô cúi người đè sau gáy của Lục Khiếu, cổ tay hơi dùng sức quay đầu anh sang, để anh nhìn thấy chướng ngại vật trên đường quốc lộ cách đó không xa: "Chướng ngại vật trên đường khoảng 200m, địa bàn của bọn họ cách chỗ này sẽ không quá nửa km."

"Tôi không có tiền mặt, phải cần một máy tính mới tiến hành chuyển khoản ngân hàng được, cả quá trình từ khi bọn họ muốn khoản phí qua đường cho đến khi tôi mặc cả đều cần cậu phiên dịch. Cậu cũng không phải chỉ ngồi không ở trên xe."

Yến Tuy buông tay ra, giằng tay của anh, chuyển bộ đàm đến bên miệng của anh, bổ sung một câu cuối cùng: "Tôi đi sẽ an toàn hơn anh đi."

***

Bên kia, Phó Chinh xuyên qua con đường tắt, vừa để ý điểm toạ độ bắt đầu di chuyển, vừa tăng mã lực băng qua con đường nhỏ hẹp.

Cuộc đối thoại không được xem là rõ ràng trong tai nghe giống như một lớp băng gạc kín kẽ, nặng nề, chậm chạp.

Anh liếc nhìn thời gian hiển thị trên bảng điều khiển, chuyển đèn báo bật đèn pha thành đèn cos (2), anh giảm dần tốc độ chuẩn bị dừng xe.

(2) Đèn cos có tầm chiếu sáng gần, giúp quan sát mặt đường ở cự ly ngắn

Ngoài anh ra thì trên xe còn ba đội viên của đội đặc chiến.

Đến gần điểm nhiệm vụ, Phó Chinh yên lặng suốt quãng đường cuối cùng cũng mở miệng: "Đề cao cảnh giác."

Anh trầm giọng, giọng điệu bình tĩnh: "Nhanh chóng khống chế chiếc xe, đảm bảo con tin an toàn, đợi mệnh lệnh rút lui."

"Rõ."

***

Yến Tuy xuống xe, ngoại trừ giấu điện thoại vệ tinh trong mút lót ngực thì cô còn móc túi tiền hết trên người ra trước mặt tên thủ lĩnh võ trang.

Trên người cô không có một món trang sức nào ngoài đồng hồ.

Sau khi xác định cô không mang súng theo, khẩu súng luôn chĩa vào cô từ khi cô xuống xe rốt cuộc cũng buông xuống. Có người đưa máy bộ đàm trên xe lính đánh thuê cho Yến Tuy, để Lục Khiếu phiên dịch giúp.

Bình minh ở Somalia, gió đêm còn lạnh hơn mùa xuân tháng Hai, mộ chiếc áo gió vốn không thể chống chọi với cái lạnh.

"Phí qua đường tính theo đầu người, bao gồm cả lính đánh thuê....." Giọng điệu của Lục Khiếu thay đổi, không kìm được mắng mỏ: "Một trăm ngàn đô la Mỹ một người, ra giá còn cắt cổ hơn cả bọn hải tặc cướp tàu buôn 'Yến An' nữa."

Cả đoàn xe cộng thêm ba người họ thì có hơn mười hai người, tính theo một trăm ngàn đô một người thì tổng cộng tốn hơn 1,2 triệu đô. Yến Tuy đâu ngốc, cô biết đây chỉ là giá cả bọn họ thăm dò thôi.

Cô chun mũi, cảm thấy hơi lạnh, bèn thì thào: "Cậu thử hỏi xem, tôi sẽ không trả tiền cho đoàn xe của bảo vệ, chỉ chiếc xe này cộng thêm tài xế được không?"

Lục Khiếu nghe vậy thì biết cô nói đùa, bất đắc dĩ nói: "Sếp Yến."

"Được được." Yến Tuy nghiêm túc lại: "Cậu kêu bọn họ ra giá đi."

Cô cúi đầu, giả vờ xoa tay để liếc nhìn đồng hồ--năm phút đã trôi qua.

**

Tuy rằng Yến Tuy không định nộp khoản phí qua đường này, nhưng vẫn cần phải diễn cho tròn vai.

Trước khi Phó Chinh tới, cô phải thể hiện dáng vẻ tủi thân không nơi nương tựa, chỉ có thể phối hợp với bọn chúng.

Ngoài miệng thì cô phục tùng, nhưng trong lòng thì đã tức điên rồi.

Chắc là sợ đêm dài lắm mộng nên tên thủ lĩnh võ trang không ra vẻ nữa, nghiêng đầu liếc nhìn tên lính đánh thuê kia, có lẽ đã thống nhất được ý kiến, gã giơ năm ngón tay lên, ra giá nửa triệu đô.

Gió thổi thật sự hơi lạnh, Yến Tuy bị gió thổi đến đầu óc choáng váng, cô đang định tốn thêm chút thời gian mặc cả. Lục Khiến mới vừa nói xong, tên thủ lĩnh võ trang vốn đã nóng nảy chợt thở ra một hơi, duỗi tay rút khẩu súng bên hông bước đến trước mặt Yến Tuy, sau đó gã kéo chốt an toàn chĩa thẳng vào giữa hai hàng mày của Yến Tuy.

Biến cố xảy ra đột ngột khiến Lục Khiếu sợ hãi hét lớn một tiếng, vội vàng thoả hiệp với bọn chúng.

Yến Tuy không nói chuyện.

Họng súng lạnh lẽo chĩa vào giữa hai hàng mày, từng tấc xúc cảm ấy như chạy một mạch đến lồng ngực khiến trái tim của cô như bị lửa thiêu đốt thành kích thước của một viên đạn, ngứa ngáy khiến cả người cô bủn rủn.

Sợ.

Rất sợ.

Trong tích tắc, cô như nghe thấy âm thanh viên đạn bay ra từ báng súng, xuyên qua đầu cô rồi lập tức rơi xuống trên đất sét vàng đầy cát sỏi.

Cô không dám mất cảnh giác nữa, đôi tay giơ lên đầu hàng: "Được, nửa triệu đô, tôi đưa cho anh."

Nửa câu sau cùng là cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi không cầm theo nhiều tiền mặt, tôi cần một máy tính để chuyển khoản ngân hàng, hơn nữa, tôi cần bàn bạc với phó tổng giám đốc của tập đoàn để điều động tài chính....." Yến Tuy hít sâu một hơi, nắm lấy họng súng chĩa lên trán cô của gã rồi từ từ đẩy sang bên: "Làm ơn đừng chĩa súng vào tôi, tôi sẽ không kìm được muốn bẻ gãy ngón tay của anh đấy."

Lục Khiếu phiên dịch được một nửa thì lập tức dừng lại, không dám phiên dịch tiếp nửa câu sau........Anh sợ tên thủ lĩnh võ trang không phân trái phải thật sự sẽ bóp cò.

Khi nãy bị hoảng sợ khiến áo sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng anh, nhớp nháp đến khó chịu.

Anh không kìm được nghiêng người kéo áo sơ mi dính sát sau lưng ra, nhưng mới vừa nghiêng đầu về một bên thì anh thoáng nhìn thấy bóng dáng nhanh chóng tiến đến gần cửa xe. Anh chớp mắt một cái, trái tim như nhảy lên đến cổ họng, cũng không dám quay đầu lại.

Tên tài xế cũng thấy được nhưng trên miệng bị miếng dán giảm đau bịt kín, gã mới vừa hừ một tiếng cố gắng thu hút sự chú ý thì đã bị Tân Nha siết chặt cổ từ đằng sau.

Cô cũng học theo Yến Tuy, vòng cánh tay qua chỗ tựa đầu trên lưng ghế rồi dùng sức.

Lục Khiếu còn chưa kịp nói gì thì cô đã chun mũi, vừa khóc vừa nhắc nhở: "Tôi thấy rõ ràng, đó là quốc kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro