CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Từ khi Yến Tuy xuống xe thì Tân Nha chuyển sang ngồi bên phải của băng ghế sau. Sau khi Yến Tuy bước xuống thì đám người Somalia bên ngoài tập trung sang bên trái đợi mệnh lệnh, vì vậy không có ai canh giữ ở đằng sau.

Khi nãy cô thấy rõ ràng có bóng người nhảy lên khỏi hố đất sau cổng thôn, huy hiệu trên ngực chính là quốc kỳ.

Trong chớp mắt, sự vui sướng vì được cứu và cảm động khi nhìn thấy quốc kỳ của Tân Nha bỗng trào dâng, cô ngẩn người muốn cười. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hé thì khoé miệng đã không khống chế được mà hạ xuống, sau đó cô lại khóc: "Chúng ta sẽ không chết đúng không?"

Cô vừa dứt lời liền chun mũi, thở vài cái lấy hơi rồi lẩm bẩm đứt quãng: "Nếu tôi chết ở đây, ai biết tôi tăng lương được chứ......"

Lục Khiếu bị tiếng khóc ồn ào của cô làm đau đầu, bèn liếc nhìn cô một cái: "Đừng khóc nữa."

Anh còn chưa dứt lời, Tân Nha nãy giờ vẫn luôn nhịn không xì mũi bỗng nổi bọt. Cô cắn môi, bật ra tiếng khóc nức nở, sụt sịt nói: "Tôi, tôi không dừng được......"

Cô nức nở, nước mắt cứ thế trào ra, cô kìm nén một hồi lâu nhưng phát hiện không nuốt nước mắt vào được, càng thêm đau lòng: "Sao tôi dừng không được vậy......"

Được được được!

Lục Khiếu dời mắt, thoáng nhìn thấy gương mặt tài xế đỏ bừng không thể được cũng không thể phát ra tiếng vì bị Tân Nha siết chặt cổ, bỗng vội nhắc nhở: "Cô thả lỏng chút, muốn siết chết người hả........"

Tiếng khóc của Tân Nha dừng lại, cô cẩn thận thả lỏng tay ra, chớp mắt nhìn Lục Khiếu: "Là vậy sao?"

Cô gái trước mắt rõ ràng mặt mũi đầy nước mắt, chật vật không chịu nổi, nhưng ở nơi bị khói súng vô hình che phủ như Somalia, mọi thứ đều có thể trở thành thời khắc cuối cùng, nhưng anh lại nhìn ra vẻ đơn giản quý giá nhất.

Đó là một cảm giác phấn khích khi khát vọng sinh tồn mãnh liệt được đánh thức, anh rùng mình, máu chảy thật nhanh, có một sức lực nào đó từ tâm trái đất chạy một mạch xuyên qua tim anh. Anh dời mắt, tập trung nhìn Yến Tuy đang che chắn mọi thứ ở sau lưng.

***

Tên thủ lĩnh đưa ra điều kiện với Yến Tuy hết sức bất mãn, dữ tợn giằng co vài giây, sau đó vẫy tay, gọi tên Somalia vừa trèo lên nắp capo uy hiếp tới rồi ghé sát thì thầm với gã.

Lúc nói chuyện, ánh mắt gã nhìn Yến Tuy từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt như cẩn thận kiểm tra món hàng khiến cô cực kỳ khó chịu, trong lòng bỗng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.

Cô chưa kịp hoàn hồn, một khẩu súng chĩa lên, không nhanh không chậm chĩa vào sống lưng của cô.

Cách một lớp áo khoác, cảm giác của nòng súng kia càng thêm rõ ràng.

Lưng của Yến Tuy cứng ngắc, cô không dám nhúc nhích, ra vẻ yếu thế giơ tay đầu hàng lần nữa, cô cảnh giác nhìn tên thủ lĩnh võ trang đã đứng lên cách cô vài bước.

Cổ họng cô khô khốc, yết hầu đau nhức nhưng cô lại không dám làm động tác nuốt xuống, chỉ biết nở một nụ cười cứng ngắc, gọi: "Lục Khiếu."

Cô cũng không ấn nút trò chuyện trên chiếc bộ đàm nắm trong lòng bàn tay, cô hơi cúi đầu nhìn điện thoại vệ tinh giấu trong miếng lót ngực, dùng giọng nói rõ ràng nhất có thể rồi gằn từng chữ: "Tôi bị bọn chúng chĩa súng vào."

Giọng nói sợ hãi sốt ruột cùng với tiếng thở dốc của cô truyền vào tai nghe của Phó Chinh đang mai phục dưới gầm xe, anh nâng vành nón lên, nhìn qua khe hở của gầm xe.

Hướng mười giờ, tên Somalia gần phía bình xăng hơi cúi người, chĩa súng lên sống lưng của cô.

Anh mím môi, lặng lẽ đổi hướng họng súng vốn đã nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh võ trang sang tên đứng sau cô.

**

Qua bộ đàm, Lục Khiếu phát hiện Yến Tuy gặp nguy hiểm thì suýt nữa mất kiểm soát lần thứ hai: "Đám cừu non lưu manh này, nói chuyện như đánh rắm vậy, có còn là đàn ông hay không hả!"

Yến Tuy nghe tiếng động lộn xộn ấy thì hét lớn: "Đợi ở trong xe, đừng nhúc nhích."

Cô vừa dứt lời, họng súng chĩa vào lưng cô bỗng dịch ra trước. Yến Tuy lập tức yên lặng, không hề chớp mắt nhìn tên thủ lĩnh võ trang đang cúi người tới gần, cô không hề sợ hãi hỏi một câu bằng tiếng Anh: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Người đang đứng trước mặt cô nhếch môi, trả lời cô bằng tiếng Anh sứt sẹo: "Đợi lát nữa cô sẽ biết thôi."

Khác hẳn với vẻ hấp tấp khi nãy, gã cúi đầu chỉnh lại áo sơ mi của mình, ngón tay thô ráp cẩn thận căn dọc theo cổ áo.

So với đám người Somalia quần áo xuề xoà không đồng nhất mà nói thì trông gã đàng hoàng hơn nhiều. Trên eo gã là chiếc thắt lưng nạm vàng, tuy chiếc áo sơ mi ôm người không phải rất phẳng phiu, một số chỗ còn có vết bẩn nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tỉ mỉ của gã.

Ngay cả cán súng đeo trên vai cũng được lau sạch bóng, nếu không phải có một lớp sơn hong khô bằng gỗ thông trên cán súng bị tróc thì vốn chẳng nhìn ra nó đã có tuổi rồi.

Chính phủ Somalia là kiểu thùng rỗng kêu to, các thế lực võ trang khác nhau chia theo khu vực khác nhau. Chiến tranh liên tục quanh năm, là chốn luyện ngục nhân gian đầy khói súng lửa đạn, là nơi mà đứa trẻ thuần khiết nhất thế giới cũng biết cầm súng, có thể giết người không chớp mắt.

Yến Tuy chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như thế, người trước mắt này chính là một gã thợ săn tàn ác ở Somalia.

Cô nghiến chặt răng, ngăn không cho bản thân tỏ ra khiếp sợ.

**

"Tôi nghe nói cô lên đường đến vùng biển Somalia để giao tiền chuộc vào đêm khuya." Gã ngẩng đầu nhìn Lục Khiếu đang ngồi bên trong xe. Rõ ràng gã không thể nhìn được gì qua một cánh cửa xe, nhưng ánh mắt gã như đang nhìn thẳng vào Lục Khiếu, không hề e dè chút nào.

Ý bảo Lục Khiếu phiên dịch giúp gã.

Người đầu tiên phản ứng chính là lính đánh thuê nãy giờ bị tên Somalia đàn áp, gã bất mãn với hành động vi phạm thoả thuận của tên thủ lĩnh võ trang, càng thêm lo lắng sau khi Yến Tuy biết được sự thật thì gã sẽ không nhận được khoản thanh toán còn lại, bèn giận dữ tranh luận.

Tên Somalia nhỏ con thấy tên lính đánh thuê thoát khỏi sự kèm cặp của đồng bọn, cùng với biến cố xảy ra đột ngột này khiến tên đó vốn hờ hững lạnh nhạt đứng cạnh tên thủ lĩnh võ trang bỗng nổ súng về phía tên lính đánh thuê đang đi về hướng này.

Tiếng súng ngay sát bên tai, không phải cách một lớp xe, không phải định bắn xuyên qua tấm kính chống đạn, cũng không phải chỉ là một lời đe doạ mà thật sự là viên đạn bay ra từ nòng súng, ghim vào cơ thể với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.

Yến Tuy tận mắt trông thấy, gương mặt không còn một giọt máu, cô còn chưa kịp thở ra thì đã thấy viên đạn xuyên qua ngực của tên lính đánh thuê. Biểu cảm tức giận chưa nguôi của gã dừng lại trong chớp mắt, sau đó đột nhiên yên lặng.

***

Cùng lúc đó, Phó Chinh nheo mắt nhắm vào họng súng, trước khi tiếng súng vang lên chính là mệnh lệnh hết sức bình tĩnh của anh: "Hành động."

Đầu tiên, một tay súng bắn tỉa ẩn nấp bắn chết tên Somalia đang cầm súng uy hiếp Yến Tuy, tiếng súng đột ngột vang dội, sau sự yên lặng chết chóc ngắn ngủi chính là tiếng ồn ào xôn xao: "Có súng bắn tỉa!"

Yến Tuy còn chưa kịp hoàn hồn, trơ mắt nhìn tên thủ lĩnh võ trang đứng gần cô nhất mở to đôi mắt duỗi tay ra.

Bàn tay rắn chắc kia mới vừa giữ chặt bả vai cô, lực tay thoáng qua như muốn bóp nát cô khiến cô kêu đau một tiếng. Cô đang muốn thoát khỏi thì bừng tỉnh phát hiện người đang giữ chặt mình kêu rên một tiếng, đầu gối gã mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, sau đó cũng kéo cô ngã xuống theo.

Ngay sau đó, Phó Chinh lăn ra khỏi gầm xe, dùng sức đè đầu gối lên đỉnh đầu gã. Sức lực đó như muốn đè nát xương hàm của gã.

Phó Chinh không cho đối phương cơ hội phản kháng, một tay anh bẻ cong bàn tay đang nắm chặt bả vai của Yến Tuy khiến tên thủ lĩnh bị đau, xương hàm như bị nghiền nát. Tiếng rên đau đớn ấy từ gằn ra từ sâu trong cổ họng, giống như con thú bị vây hãm đang buồn bã khóc thương.

Gã định phản kháng, năm ngón tay dùng sức khiến gân xanh nổi lên, nhưng trên đùi bị trúng đạn khiến gã mất năng lực chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Chinh khẽ cong khuỷu tay tung ra một đòn mạnh, sau đó gã hoàn toàn mất ý thức.

Yến Tuy còn chưa kịp thở hắt ra, bả vai bị véo đến đau nhức, khi nãy cô bị tên thủ lĩnh võ trang kéo mạnh xuống đất, đầu gối va đập với mặt đất bây giờ đã mềm nhũn không còn sức lực.

Tiếng súng vang dội bên tai, không phân biệt rõ ai là ai.

Màn đêm lạnh lẽo của Somalia thấm vào xương cốt khiến cô run lên, cơ thể căng chặt nãy giờ bỗng như được trút ra, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại được.

Ánh đèn pha đung đưa theo sự di chuyển của người đi đến, sau đó chiếu thẳng vào trong mắt cô. Trước mắt cô chợt trở nên mơ hồ, ngay sau đó cô cảm giác được một cánh tay của ai đó ôm chặt ngang eo rồi bế bổng lên. Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị tối đen giống như một đầm nước sâu lạnh lẽo.

***

Phó Chinh để cô dựa vào người mình, một cánh tay ôm chặt lấy cô, nhanh chóng lùi về phía xe.

Xe cứu viện đã dừng bên đường, Phó Chinh dẫn cô lùi về sau trước, sau đó anh nhờ vào sự che chở giúp đỡ của sức mạnh súng bắn tỉa hộ tống cô đến trước xe rồi nửa ôm nửa đỡ cô lên xe. Tầm mắt anh thoáng nhìn hình dạng kỳ lạ trước ngực cô, chợt nhớ tới dọc đường anh nghe được âm thanh không rõ ràng không biết phát ra từ đâu, lập tức anh mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Yến Tuy nhìn theo ánh mắt anh xuống trước ngực mình, một tay cô giữ chặt cổ áo, một tay thò vào trong miếng lót ngực rồi rút chiếc điện thoại vệ tinh đã bị rớt vỡ méo lệch ra. Khuôn mặt sợ sệt của cô vẫn tái nhợt không còn giọt máu, nhưng khi nhìn Phó Chinh thì cô lại cười tủm tỉm, nói: "Đội trưởng này, chắc anh thấy lạ lắm nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro