Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè sắp qua đi , tiếng ve không còn ríu rích như trước nữa mà trở nên lặng đi, cuộc sống của nó vẫn cứ bình thường như thế  sau khi ôn và thi xong vào trường trung học mà mình mơ ước nó cùng mẹ chăm sóc cửa hàng hoa của 2 mẹ con.

- Mẹ nó : Ánh Dương lại thu tiền giúp mẹ
- Dạ
Một giọng nói ngọt ngào của cô gái tuổi mới lớn cất lên cùng với đôi mắt long lanh đang mỉm cười như chứa chan bao niềm hạnh phúc .
- Của dì 150 ngàn ạ
Nó đưa bó hoa ly nhỏ nhắn vừa được gói xong cho một người khách hàng không quên nở 1 nụ cười
- Ừ . Cảm ơn con gái ..con xinh quá - Người khách hàng không quên đáp lại cũng bằng 1 nụ cười
-Nó cúi chào lịch sự -Dạ lần sau dì nhớ đến ủng hộ ạ
Một ngươi con trai từ ngoài bước vào trạng tuổi nó dáng người cao đeo nón và khẩu trang .Trong khi nó đang loay hoay lấy hoa cho khách thì giọng nói của người con trai từ phía sau cất lên làm nó giật mình
- Bạn ơi !!
- Ax... cậu cần gì ạ - Nó quay người sang
Người đó không trả lời mà nhìn xung quanh rồi nói
- Hôm nay sao không thấy cô Linh .. Bạn là nhân viên mới à
Nó đơ mặt không hiểu : Ý bạn là mẹ tôi ?
-Mẹ sao ? Vậy ra bạn là con gái của cô Linh à...Xin lỗi nhé , mình không biết : Anh ta gãi đầu
- A.. Bạn quen với mẹ mình sao ? Mẹ mình đang gói hoa cho khách ở trong ,hay là để mình vào gọi mẹ cho bạn nha : Nó mỉm cười
- Cậu bạn : không cần đâu , tớ chỉ vào đây mua hoa thôi , nếu không phiền thì bạn lấy dùm tớ cũng được
- Vậy thì bạn cần gì ? Nó hỏi
- Cậu bạn : Một bó hoa hướng dương
- Nó : Được rồi ..bạn đợi mình chút ..để mình đi lấy hoa
Rồi nó bước vào trong , một lát sau nó bước ra trên tay ôm 1 bó hoa hướng dương màu vàng đang nở rộ được gói gọn gàng rồi đưa cho cậu con trai đó :
- Của bạn đây
-Cậu bạn : Bó hoa này hết bao nhiêu tiền vậy cậu ?
- Nó : À.. .Của bạn tổng hoa và phí gói hết tất cả là 200 ngàn nh
Cậu bạn lấy trong ví tiền của mình 1 tờ giấy 200 ngàn đưa cho nó rồi bước đi mà không quên quay lại cảm ơn và khen rằng bó hoa rất đẹp.
Nó nhận lấy tờ tiền nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất dần ,khuất dần của chàng trai nó chợt mỉm cười , 1 nụ cười không có lí do.
-Ánh Dương ..Ánh Dương..
Mẹ nó từ đằng sau bước tới
-Dạ...: Nó giật mình quay sang
Mẹ nó nhìn lo lắng :
- Con sao vậy ?
- Con không sao ...Mà mẹ nè ,lúc nảy có người hỏi về mẹ đó -Nó trả lời
Mẹ nó ngạc nhiên :
-Ai vậy con ?
-Con cũng không biết nữa ..bạn ấy hỏi mẹ có ở đây không rồi mua 1 bó hoa hướng dương rồi về
Mẹ nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mỉm cười :
÷ À... thì ra là cậu ta
Nó thắc mắc :
÷ Ai vậy mẹ... chúng ta có quen sao?
Mẹ nó lắc đầu :
÷ À không , chỉ là 1 khách hàng quen thôi ,cậu ấy tuần nào cũng ghé sang tiệm mình để mua hoa hướng dương chắc là do con đi học nên không biết
Nó gật đầu như hiểu chuyện rồi quay sang mẹ nó nói :
- Mà lạ ghê ..sao tuần nào cậu ấy cũng mua hoa hướng dương mà không mua hoa khác ..mẹ ha
- Thôi đi cô nương ..người ta mua hoa gì thì kệ người ta ..sao mà nhiều chuyện vậy... coi chừng hong ai thèm lấy..tôi cho cô ở giá lun đó..
Mẹ nó cười quay sang chọc nó, nó bước đến quầy gói dỡ mấy bó hoa làm chưa xong cho khách rồi quay sang trả lời
÷Hi..hi không có chuyện đó đâu mẹ ..con gái mẹ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn nữa ..thiếu gì người muốn lấy chứ ..mà con còn nhỏ mà chuyện đó còn xa lắm
Mẹ nó lắc đầu :
÷ Thôi đi cô tự tin quá.. 18 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa

Một lát sau..
.
Một người đàn ông bước vào trong cửa hàng trên tay cầm theo tờ giấy đưa cho mẹ nó rồi bước ra ngoài , mẹ nó lấy ra xem bức thư
- Ánh Dương ...Ánh Dương ..
- Có chuyện gì vậy mẹ..- Nó lo lắng khi thấy sắc mặc mẹ mình thay đổi
- Con đậu rồi . ..con đậu vào HightSchool rồi ..-Mẹ nó vui mừng
- Sao á ?Á á Á ! Con đậu rồi ư ? -Nó nhảy tưng tưng lên rồi chạy lại chỗ mẹ mình xem dòng tờ thông báo
- Ôi trời ! Mẹ ơi không phải mơ ,con thực sự đã đậu rồi hí ..hí - Nó hí hửng ôm trầm lấy mẹ
- Khoang đã hạng 99..theo chỉ tiêu người ta chỉ tuyển 100 học sinh mà con đã nằm ở hạng 99 rồi ..đừng có vôi mừng -Mẹ nó nói
-Haizz ...-Nó tỏ vẻ thất vọng -Mà thôi con phải gọi cho nhỏ Hân mới được ,không biết nó hạng mấy nữa.
- Đương nhiên là nằm trong top đầu rồi ..Cùng là bạn thân mà đứa 1 trời đứa 1 vực vậy nè
- Mẹ này..!
- Thôi con đi gọi điện cho con bé Hân đi rồi xuống còn bán phụ mẹ -Mẹ nó cười hiền
Nó vui vẻ cầm chiếc điện thoại lên gọi cho nhỏ
- Allô - Hân giọng uể oải
-Nè mày nhận được kết quả thi chưa.. hạng mấy vậy ?
- Im lặng cho tao ngủ -Hân rên rỉ
-Tao quan tâm mày thôi nhỏ kia ..mày dám đối xử với bà mày như thế hả ?
-Rồi ..rồi hạng 5 được chưa ..mà mày hạng mấy vậy.. đừng nói với tao là rớt rồi nha -Hân cười gian sảo
- Tao mà có chuyện rớt á ..ha..ha ..Mà mày nói cái gì ..mày hạng 5 hả -Nó tròn xoe mắt há hốc mồm rồi giọng từ từ dịu lại -Tao thêm 1 con số 9 nữa
-Há.... há - Hân cười lăn trên giường
- Mày đang cười vô mặt tao đó hả ? .nhỏ kia..- Nó tỏ vẻ tức giận
-Không... không.. bình tĩnh ..bình tĩnh.. làm gì ghê vậy ...Mà thôi đi dù gì thì 2 đứa mình cùng đậu là tốt rồi ..cần chi so đo mấy thứ hạng đó - Hân an ủi
-Ừ ..mày đúng là bạn tốt của tao - Nó cười mãn nguyện
-Ê.. mày định học khu A hay B vậy ?
-Khu B ,chứ mày nghĩ tao làm gì có điều kiện để học khu A chứ
-Tao định đăng kí cho 2 đứa cùng học khu A..nhưng mà ở đó toàn bọn công tử ,tiểu thư con nhà giàu ..chảnh lắm ..nên tao không thích ,nên thôi học khu B cho thoải mái
-Mày đừng quên mày cũng là tiểu thư đó con kia -Nó nhắc nhở
-Nhưng tao không chảnh.. mà tao dễ thương
-Thôi dẹp cái sự tự tin đi dùm cái..Tao cúp máy đây
- Ok ,bye...bye..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro