Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ,cũng như mọi hôm nó bắt đầu một ngày mới với công việc dọn hoa ra cửa hàng , nhưng hôm nay lại khác mẹ nó đi công việc và nó phải tự thân mình làm tất
-Haizz...không có mẹ đúng là khổ ....mà dù sao thì cũng xong rồi ..mình nằm nghỉ lát vậy..- Nó nằm lăn lun ở trên bàn vừa chợp mắt thì có tiếng ai đó đang gõ lên bàn ,nó ngước mắt lên nhìn trước mặt nó là 1 cậu con trai dáng người khá cao trong chiếc áo sơmi trắng , quần thụng đen nhìn khá đơn giản ,nhưng khi ngước nhìn đến khuôn mặt, làn da trắng như baby chiếc cầm Vline ,ánh mắt sâu thẩm thu hút nó 1 cách kì lạ
-Này cậu ơi.. !!
Tiếng gọi đó làm nó chợt tỉnh mộng
-Àhihi..xin lỗi ..cậu cần hoa gì ạ.. ở đây hoa gì cũng có hết ..
Cậu bạn mỉm cười ,nụ cười ấy còn xinh hơn cả hoa nữa theo nó nhận xét
-Một đóa hoa hướng dương như hôm mọi khi nha
-Hoa hướng dương á - Nó nhìn cậu ấy chăm chú 1 cách ngơ ngác
Nhìn khuôn mặt của nó lúc này cậu bạn cũng đã hiểu ra phần nào ,cậu ta nhắc lại kí ức cho nó :
- Cậu không nhớ tớ sao ? Tớ là người con trai hôm trước mua hoa ở cửa hàng cậu đó
Nó dường như đã nhận ra nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Có phải cậu thật không?.. nhìn cậu trông khác quá
Cậu ta gãi đầu rồi dùng 1 chiếc lá trên bàn che mặt mình đi rồi nói :
- Như vậy có giống không ?
Hành động vừa rồi khiến nó bậc cười làm cậu bạn cũng xấu hổ cười theo
- À mà nhà cậu ở gần đây hả ? -nó hỏi
-Không.. tớ chỉ ghé ngang đây mua hoa thôi
-Vậy à.. Tớ cứ tưởng ..mà chắc bạn gái cậu thích hoa này lắm..nghe mẹ tớ nói tuần nào cậu cũng đến đây mua hoa
Vừa nhận ra lời nói thiếu lịch sự của mình nó gãi đầu e thẹn
-Mới gặp cậu có 1 lần mà tớ hỏi về bạn gái cậu có hơi kì lắm đúng không?
Cậu bạn cũng thành thật trả lời :
- Tớ chưa có bạn gái ..hoa này mua để tặng 1 người bạn quan trọng thôi
- Ra vậy.. bạn cậu cũng cùng sở thích với tớ rồi.. tớ cũng thích nhất là hoa hướng dương đó...nhưng mà chưa bao giờ được tặng cả ..chắc bạn cậu hạnh phúc lắm hi..hi
Cậu ấy bỗng nhiên dịu mặt xuống , ánh mắt có gì đó chứa chan buồn rồi nói với giọng ghẹn ngào :
- Bạn tớ mất rồi
Câu nói ấy làm cho nó hoảng hốt đến nỗi làm rơi cây kéo đang cắt hoa trên tay
-Mất ..mất rồi sao ..tớ xin lỗi ..tớ không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cậu
- Không sao đâu.. chuyện dù gì cũng đã xảy ra hơn 10 năm rồi
-Tớ thật sự xin lỗi ..nhưng mà cậu có thể cho tớ biết lí do sao bạn ấy mất được không ?
Nó cũng khá bất ngờ về câu hỏi của mình vừa thốt ra 1 cách vô ý thức ,nó cú vào đầu mình rồi lẩm bẩm 1 mình "Trời ơi ..Ánh Dương mày đang nói cái gì vậy ".Nhưng trong đầu nó lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc với câu bạn này và cô gái. mà cậu ấy vừa nhắc tới có gì đó rất kì lạ ,mà kể cả bản thân nó cũng không thể nào giải thích được. Lúc này cậu bạn cũng khá bất ngờ trước lời nói của nó ,nhưng cũng trả lời thành thật .
- Cậu có biết vụ đắm tàu du lịch cách đây hơn 10 năm không ? Bạn của mình đã mất trong vụ đắm tàu cùng với mẹ của cậu ấy
Nó thật sự hốt hoảng trước câu chuyện vừa rồi, tiếng động lớn trước cửa tiệm làm 2 người quay lại xem, trước mặt họ là cảnh vỡ tan hoang của mấy chậu hoa cùng với gương mặt ngấn lệ của người phụ nữ ,dường như bà không thể đứng vững nữa ,bà vội vàng xông thẳng lại chỗ chàng trai tay nắm chặt lấy cổ tay cậu với giọng run run :
- Cậu cho tôi biết có phải 2 người đó ,người phụ nữ có phải tên là Diệp Linh hay không ?
Nó đứng lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , hành động vừa rồi của mẹ nó thật lạ còn cái tên Diệp Linh đó chẳng phải là tên mẹ nó hay sao ?
Cậu bạn thì cũng y như nó chẳng hiểu gì hết cậu trả lời với vẻ rất ngạc nhiên
- Sao cô lại biết ?
- Cậu trả lời tôi ngay ..phải hay là không? Giọng mẹ nó chắc nịch cùng ánh mắt cương quyết
-Phải ..mà cô sao vậy?
Khuôn mặt của bá ấy nó trở nên tái đi ,bà khụy luôn xuống sàn nhà và khóc thét. Nó liền chạy lại đỡ mẹ mình giọng cũng đã nghẹn
-Mẹ ơi ..có chuyện gì vậy ..mẹ đừng làm con sợ mà
Mẹ nó ôm nó vào lòng rồi nói :
- Con ơi ! Mẹ sắp tìm được gia đình mình rồi
Câu nói đó lại khiến cho nó 1 lần nữa chẳng hiểu gì .rồi đột nhiên bà quay sang chỗ cậu bạn nói :
- Cậu có thể cho tôi biết bây giờ người thân hiện tại của họ đang ở đâu không?
- Dạ được ..nhưng sao cô lại hỏi chuyện đó
Nó đi lấy rồi đưa viết cho cậu ta ghi
-Chuyện này còn chưa chắc chắn cho nên.. cảm ơn cậu..- Mẹ nó quay sang nhận tờ giấy rồi bước đi lên phòng trước sự ngỡ ngàng của nó và cậu bạn
Nó quay sang nhìn cậu bạn cuối người xin lỗi trước hành động của mẹ mình vừa rồi
Cậu bạn cũng khá bất ngờ trước những chuyện xảy ra nảy giờ ,cậu ấy mỉm cười rồi nói không có gì. Nó bước tới quầy lấy bó hoa chưa kịp đưa cho cậu ấy :
- Hoa của cậu đây.. tớ thành thật xin lỗi
Cậu ta nhận hoa rồi bước đi mà không quên cảm ơn nó , giống như có thứ gì đó tác động khiến nó chạy theo cậu ta
- Này cậu..khoang đã.
Cậu ta quay người lại nhìn nó trong lúc này thở không ra hơi
- Có chuyện gì sao ?
- Không ..không có gì ạ
Nó lắc đầu rồi , cậu ta mỉm cười với nó rồi lại bước tiếp bỏ lại nó như đứng chết lặng đi ,nó cảm thấy mong lung trong lúc này lắm ,nó chợt nhớ ra điều mình muốn nói rồi lăng thầm 1 mình .
Tớ chỉ muốn hỏi cậu tên gì thôi ..
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro