Chương 1: Cầu xin hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn gì đó đi mày, cứ như này có khi mày gục trước khi anh ấy tỉnh lại mất.

An Nhiên giật mình quay lại nhìn Hạ Vi, đứa bạn thân từ đại học đến giờ. Đôi mắt cô đã sưng mọng, thâm quầng vì khóc và mất ngủ ba ngày nay. Bờ môi khô, rỉ máu vì cắn môi nén tiếng khóc không muốn những người xung quay biết. Bàn tay búp măng, trắng ngần vẫn đang đeo chiếc nhẫn đính hôn cầm chặt tay Gia Phong, run rẩy. Gương mặt đã xanh xao, tái nhợt hẳn đi.

Một dòng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh xắn ấy, cô quay người hỏi Hạ Vi:

- Tại sao anh Phong vẫn chưa tỉnh?

- Phải chờ đợi thôi, các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mày cũng đừng suy sụp quá! Ăn chút cháo đi, mấy hôm nay mày đã không ăn gì rồi. Anh Phong tỉnh lại nhìn mày thế này cũng không vui đâu.


An Nhiên đưa đôi tay lên lau vội hàng nước mắt, cầm tay Hạ Vi hỏi rối rít:

- Anh Phong sẽ tỉnh lại mà. Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại! Tao phải thật xinh đẹp để cùng kết hôn với anh ấy chứ... Đúng rồi... Phải ăn mới có sức đi thử váy cưới, đi chụp ảnh cưới chứ!

Vừa dứt lời, An Nhiên cầm vội bát cháo xúc ăn lia lịa. Nhìn đứa bạn cứ ăn được một thìa cháo lại lấy tay lau nước mắt, ánh nhìn đầy yêu thương về phía chàng trai đang nằm bất động trên giường với chằng chịt đủ thể loại dây, Hạ Vi xót bạn mà không dám rơi nước mắt.

- Ăn từ từ thôi kẻo nóng. Ăn xong thì ra kia nghỉ ngơi lát đi, ngủ cho cái mặt có thần sắc một tý. Nhìn mày giờ đi thuê trang điểm cô dâu ở đâu không khéo người ta cũng từ chối hết, trông như cái xác không hồn.

Mắng vậy thôi chứ Hạ Vi thương bạn lắm. Hơn ai hết, Hạ Vi hiểu An Nhiên đang đau khổ, mệt mỏi như thế nào. Nhìn đứa bạn thân nhất trong trạng thái này, cô chỉ biết thở dài than trách ông trời sao lại nỡ cướp mất hạnh phúc bé nhỏ của An Nhiên khi nó vừa mới chớm xuất hiện như vậy.

An Nhiên ăn được nửa bát cháo thì không ăn được nữa. Thôi vậy cũng tốt rồi, đã ba ngày nay cô chỉ uống nước lọc cầm hơi, không ăn không uống gì được, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Gia Phong mà khóc.

Dỗ dành mãi An Nhiên mới chịu nằm lên chiếc ghế sofa gần đó chợp mắt một chút. Hạ Vi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên cho bạn, tắt bớt đèn đi và ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tranh thủ lấy laptop ra làm nốt công việc.
Thi thoảng, An Nhiên lại khẽ giật mình, nói nhảm gì đó và cũng có khi, cô lại mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro